Sau khi kết thúc phiên tòa, Chân Ý vừa ra đến cửa đã bị cánh truyền
thông vây chặt: "Luật sư Chân bảo Thích Miễn nói dối phải không?"
"Hành vi của luật sư Chân phải chăng đã vi phạm pháp luật?"
"Xin hỏi vì sao cô chuyển từ hóa thân của chính nghĩa sang kẻ bao che
cho tội phạm giết người?"
Giang Giang che chở Chân Ý, khó khăn gạt đám phóng viên ra. Toàn bộ
người thuộc giới truyền thông, bảo vệ, nhân viên xúm lại, chật như nêm cối.
Trong lúc hỗn loạn, có người cầm lấy tay Chân Ý.
Thật ra Ngôn Cách rất ghét nơi đông người, đặc biệt là chen chúc giữa
đám người nhốn nháo như lúc này.
"Chân Ý!" Anh nắm chặt tay cô, không chịu buông ra, đám người xung
quanh ra sức xô đẩy chen lấn. Cô quay đầu lại, vẻ mặt âm u như bão táp, xa
lạ, tàn độc.
Trái tim Ngôn Cách chùng xuống, càng siết chặt lấy tay cô, nhưng cô trở
tay giằng ra, lòng bàn tay anh trống rỗng.
Sóng người cuộn trào, cô xoay người biến mất tăm.
Trong phòng giam.
Thích Miễn ngồi trong góc, tuyệt vọng, đờ đẫn, bơ phờ; cánh cửa lạch
cạch mở ra.
Chân Ý đi vào, anh ta lập tức nhảy dựng lên, muốn nhào tới hỏi chuyện
Thích Hành Viễn là sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ u ám như ma quỷ của cô,
anh ta sợ tới mức giật thót, nhớ tới lời nói dối của mình đã hại cô thê thảm.
Anh ta hoảng sợ và bất an, không dám nhìn Chân Ý, đảo mắt khắp nơi.