Giọng Chân Ý lạnh lùng, như cất lên từ địa ngục: "Xin tránh mặt ba
mươi giây, tôi có việc muốn nói với đương sự của mình!"
Hai cảnh sát tòa án đứng ở ngoài cửa, đóng cửa lại. Ngưòi Thích Miễn
cứng đờ.
Sau một giây tĩnh lặng, Chân Ý bước từng bước về phía anh ta, tiếng
giày cao gót nện vào lòng anh ta, một hơi thở nguy hiểm tiến tới gần, anh ta
hốt hoảng tới mức không thở nổi.
Cô đã tới gần, Thích Miễn vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sắc bén như
dao của cô, nó xa lạ, giận dữ, lạnh lẽo và khủng khiếp. Anh ta sợ đến độ co
rúm người lại, lập tức cúi đầu, nhưng Chân Ý đã tóm lấy tóc anh ta, kéo đầu
anh ta lên, động tác thô bạo khiến Thích Miễn tưởng rằng da đầu mình đã bị
cô xé toạc. Sống lưng anh ta lạnh toát, không dám thở mạnh.
Chân Ý giật đầu anh ta lên, khóe miệng khẽ mấp máy, từng câu từng chữ
gần như rít ra từ kẽ răng: "Thích Miễn, tôi cảnh cảo cậu trước, cậu còn dám
nói dối tôi, tôi sẽ quyên góp phí ủy thác của vụ án này. Sau đó! Cho cậu! Đi
chết!"
Lần đầu tiên Thích Miễn bị một cô gái làm cho sợ hãi tới mức không
dám mở miệng, người run lẩy bẩy.
"Cậu đã nghe rõ chưa?"
Thích Miễn gật đầu một cái, tóc bị kéo đau nhói.
"Rất tốt." Cô cười lạnh. "Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, rốt cuộc cậu hắt
nước hay chất dễ cháy lên người Tề Diệu?"
Thích Miễn hoảng sợ, nhìn cô chăm chú mà không dám trả lời, nhưng
ánh mắt cô hệt như khối sắt khổng lồ, bức bách khiến anh ta không thở nổi,