Ngôn Cách bỏ quần áo vào máy giặt, lấy khăn ra lau bàn trà, tiếp đó lấy
cây lau nhà ra định lau nhà.
Chân Ý hơi ngại: "Anh để đó, lát nữa em tự làm."
Ngôn Cách ngẩng đầu lên: "Không phải, chỗ này bẩn quá, khiến anh
cảm thấy không thoái mái."
“..."Ối giời, bác sĩ Ngôn cuồng sạch sẽ, cô thích nhất.
Cô ăn hết bát cháo to, dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Đến khi dọn dẹp xong
xuôi, Ngôn Cách mở hết cửa sổ gỗ ở tầng một, căn phòng lập tức thông
thoáng sáng sủa. Anh ngồi xuống, lại thấy cái bát trên bàn không vừa mắt,
lẳng lặng cầm đi rửa.
Khi trở về phòng khách, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chân Ý. Hai
người im lặng ngắm nhìn sắc xanh ngoài cửa sổ. Mãi lâu sau, Ngôn Cách lơ
đãng quay lại nhìn cô. Không biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt đờ đẫn tĩnh
mịch, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt an tĩnh và dịu dàng. Cô nằm
nghiêng, váy ngủ rất mỏng, dán sát trên đùi để lộ hai bắp chân thon thả như
ngó sen.
Có mấy lời cô nói hệt như lời nguyền, vẫn văng vẳng bên tai anh. Anh
nhớ lại nhiều năm về trước, cô thỏ thẻ: Cặp giò đẹp của em đẳng cấp thế
giới đấy! Ngôn Cách kìm nén rời mắt đi, chầm chậm lên tiếng: "Vẫn bận
tâm chuyện Thích Miễn à?"
Chân Ý nhìn anh: "Anh có tin em không bảo Thích Miễn nói dối
không?"
Ngoài mặt mạnh miệng, quả nhiên vẫn để bụng. Ngôn Cách vừa nhìn đã
biết tỏng, nói: "Anh biết em là kiểu người gì."
Một câu nói bình thản lại khiên sống mũi Chân Ý cay cay.