FREUD THÂN YÊU - Trang 488

"Sau khi Thích Hành Viễn làm chứng, tôi đã cầu xin ông ta tha cho

Thích Miễn, thế nhưng..." Cô ta mỉm cười, mắt đỏ đến rướm máu, "Ông ta
thật quá thương yêu Hồng Đậu, thương đến độ khi nghe người ta nói xấu
nó, ông ta cũng không đành bỏ rơi. A Miễn nhà tôi thì sao?"

Chân Ý hiểu, cô ta nói Thích Miễn cũng là nói đến bản thân mình. "Ông

ta rất quá quắt. Không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp phụ huynh hay
lớp vẽ nào của Hồng Đậu, nó tới cung thiếu nhi tập múa, ông ta ngồi đợi cả
buổi chiều. Nhưng hồi bé tôi bị lao phổi nằm viện một tháng, ông ta bận
chuyện đưa sản phẩm ra thị trường nên không tới thăm dù chỉ một lần. A
Miễn ngã cầu thang ở trường, ông ta bảo tài xế tới giải quyết. Càng đừng
nhắc đến mỗi khi ông ta bực bội ở ngoài về nhà nổi giận, tranh cãi kịch hệt
liền đánh mẹ, đánh tôi, đánh A Miễn. Vậy mà ông ta thương Hồng Đậu đến
mức người giúp việc chỉ làm nó không vui thôi, ông ta đã bắt họ quỳ xuống
đất xin tha thứ. Thật không công bằng." Môi cô ta nở nụ cười bi ai, "Tôi lớn
thế này rồi, còn tranh dành tình thương của cha cùng con nhóc chín tuổi, có
xấu mặt không cơ chứ."

"Chúng tôi mới là những người chịu khổ cùng ông ta. Mẹ tôi góp tiền để

ông ta gây dựng sự nghiệp, cả nhà ăn tiêu tiết kiệm cực khổ cùng ông ta.
Mẹ tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân, thậm chí hiến dâng cả tính mạng. Nhưng
Thôi Phỉ ngoài ngồi mát ăn bát vàng thì đã làm được gì chứ? Ả bợ đỡ, tham
tiền mê của. Trừ Hồng Đậu ra, ngay cả người ở nhà mẹ đẻ cũng hại. Mấy
năm nay, Thôi Phỉ không làm chuyện gì xấu cả, đã cắt đứt với Ngải Trình từ
lâu. Hồi trẻ vụng trộm một hai lần, về sau lại thật lòng yêu thương ba tôi.
Cô biết tại sao không? Biết Hồng Đậu nhìn thấy họ gây gổ đánh nhau là
đang làm gì không? Họ có ham mê kỳ lạ với ngược đãi và bị ngược đãi.
Được lắm, họ là một đôi trời sinh, vì dứa con gái quý báu chuyện gì cũng
làm được, có thể thương tổn bất cứ ai. Họ diễn vở kịch này quá xuất sắc.
Thôi Phỉ tự nguyện mang tiếng ngoại tình, Thích Hành Viễn nói mình mê
trẻ con. Tôi không quan tâm, nhưng ông ta định giao cho Hồng Đậu sản
nghiệp mà mẹ tôi đã hi sinh cả đời để gây dựng. Tuyệt đối không thể nào.