FREUD THÂN YÊU - Trang 486

"Không. Có người quay được đoạn băng Thích Hồng Đậu đá Quyên

Quyên xuống công ngầm ngay từ đầu, nhưng một tháng sau mới đăng tải,
đúng lúc chuyện Thích Hành Viễn mê trẻ con đầy biến thái bị truyền thông
tung ra. Nếu đăng tải từ trước, ông ta sẽ không thể gánh tội thay Hồng Đậu
được, cô cũng không thể vùi dập ông ta. Cô hiểu rõ người nhà mình, lúc
đoán được Thôi Phỉ không ngừng khích bác muốn mượn tay Thích Miễn
giết Tề Diệu, cô không hề ngăn cản. Bởi vì cô biết em trai cô tâm địa đơn
thuần mềm yếu, dù nóng nảy đến đâu cũng không giết người."

"Trùng hợp thôi." Thích Cần Cần thản nhiên nói, "A Miễn suýt nữa xảy

ra chuyện, dù xem như tôi hại mọi người thì cũng không hại nó."

"Cô sẽ không hại anh ta. Người ngoài chỉ thấy chứng cứ vô cùng xác

đáng, với trí thông minh của mình cô cũng nhận ra rằng như vậy chưa đủ để
kết tội. Cô bảo anh ta đưa ra lời khai giả, nói dối rằng thứ anh ta tạt là nước.
Cô đã chuẩn bị chiếc áo giống hệt cho anh ta, để anh ta thay lúc tháo chạy.
Một người tới khách sạn dự buổi họp báo ngắn ngủi mà phải chuẩn bị thêm
một chiếc áo, như vậy không kỳ lạ sao? Cứ như anh ta biết trước áo mình sẽ
bẩn vậy."

"Đây là quy tắc và sự cẩn thận trong thương trường, dù đi đâu cũng phải

mang theo một bộ dự phòng để tránh gặp phải tình huống đột xuất."

Chân Ý nói: "Đúng, nhưng người đến từ thương trường là cô, chứ không

phải Thích Miễn. Điều cô không ngờ chính là Thích Hành Viễn lại mở to
mắt nói dối. Ngồi ờ ghế dự thính, nghe ông ta làm chứng chống lại Thích
Miễn, tình thân cô dành cho ông ta đã tan biến hoàn toàn."

Thích Cần Cần im lặng vài giây, ngước mắt nhìn cô, điềm tĩnh nói: "Nói

nhiều như vậy, chứng cứ đâu?"

"Không có chứng cứ, vì cô vốn dĩ không tham gia. Mấy câu vô ý, ám chỉ

bâng quơ. Người nói vô tâm, người nghe có ý, cứ như vậy cô đã xúi giục họ