FREUD THÂN YÊU - Trang 484

Đúng là anh được lời, nhưng: "Da mặt đứa trẻ chắc sẽ khá dày." Anh

nói, "Chân Ý, em nói một hơi nhiều tính từ như vậy, có xấu hổ không hả?"

"Sự thật sẽ luôn luôn đúng." Cô tinh nghịch nghiêng đầu, dùng lời anh

nói lúc uống trà trò chuyện trong căn nhà nhỏ hôm ấy để đáp lại anh. Giờ
đây nhớ lại những chuyện xưa kia, hình như hương trà cũng nhè nhẹ bay
đến từ miền ký ức.

Anh không nói gì mà chỉ tiếp tục đi về phía trước. Trong màn đêm, khóe

môi anh cong lên cực khẽ. Tới sân biệt thự, Ngôn Cách dừng lại: "Em đi
trước đi, anh chờ em."

"Sao anh biết em định quay lại?"

"Không tại sao cả, anh biết thôi." Anh nói lời này bằng giọng hờ hững

trầm thấp, hàm ý thật huyền diệu.

Đèn đường mông lung, cơn gió dìu dịu. Chân Ý khẽ nói: "Chờ em nhé,

em sẽ ra ngay thôi."

Cô quay người đi trở về biệt thự, cánh cửa vẫn chưa đóng. Người giúp

việc và Thích Hồng Đậu cũng không có mặt, chỉ còn Thích Cần Cần tựa
bên sofa, xé vụn tấm danh thiếp trong tay rồi ném vào thùng rác. Đó là địa
chỉ và cách liên lạc của bệnh viện mà Ngôn Cách đưa cho cô ta. Cô ta quay
đầu nhìn Chân Ý, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt không hể gợn sóng.

"Sao lại xé đi? Hồng Đậu cần điều trị."

"Thích Hành Viễn giao công ty và Hồng Đậu cho tôi chăm nom. Nó cần

điều trị hay không do tôi quyết định." Cô ta gọi bố là "Thích Hành Viễn",
trịnh trọng, kiểu cách và đầy xa lạ.

Chân Ý khựng lại hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Thích Cần Cần, cô sắp đặt tất

cả mọi chuyện phải không?"