trước. Anh vội vã kéo cô lại. Trái tim cô thoáng ngừng đập rồi tăng tốc,
thình thịch loạn nhịp. Chợt đụng mạnh vào ngực anh, túm lấy theo phản xạ
có điều kiện, ôm anh như con gấu nhỏ ôm lấy thân cây, mãi không chịu
buông tay, đầu còn cọ lên vai anh.
Ngôn Cách: "..." Dường như trở về những năm tháng vừa chạm vào đã
không thể dứt ra. Anh lại không thấy chán ghét. Gió đêm mơn man, mùi
hương trên mái tóc cô quẩn quanh bên môi anh. Anh không thoải mái lắm,
nhẹ nhàng đẩy cô ra, đỡ bả vai để cô đứng thẳng. Chân Ý cười tít mắt, tiếp
tục xem điện thoại.
"Có gì hay đâu chứ." Ngón tay dài của anh giật lấy điện thoại, nhìn lướt
qua rồi cất vào túi cô, "Mọi người đều quá tin đôi mắt mà không tin đầu
mình."
"Gì cơ?" Ý kiến này thật mới lạ.
"Ngôn luận trước mắt và chứng cứ thị giác quá trực quan, nên cho rằng
trực quan tương đương với toàn diện, không thèm tìm hiểu nguyên do nữa."
Ngôn Cách ngẩng đẩu nhìn vẽ phía trước, cơn gió thổi mái tóc lòa xòa trên
trán anh, đế lộ vầng trán tròn đầy và trắng nõn, "Ví như Đường Thường và
Thích Hành Viễn, mọi người cho rằng trực quan nghĩa là chân thực, không
buồn nghĩ tới có khả năng là giả. Như Thích Hồng Đậu, mọi người cho rằng
trực quan chính là toàn diện, không màng nghĩ tới nguyên nhân chôn giấu
dưới vẻ ngoài. Công chúng chỉ biết a dua, sợ bị bỏ lại ngoài luồng, cũng
chẳng có dũng khí nghi ngờ, không có trí khôn dò xét. Vì vậy anh nói họ
quá tin tưởng đôi mắt mà không tin đầu mình."
Nội tâm Chân Ý được gột rửa, không kìm được mà hít sâu vào. Ý nghĩ
trong đầu cô vốn mông lung mơ hổ, không biết nói từ đâu, còn anh lại mạch
lạc, thong thả, làm rõ mọi ý nghĩ của cô, biểu đạt rõ ràng và tường tận. Cảm
giác ăn ý này khiến nỗi muộn phiền trong lòng cô vơi đi nhiều, cô hỏi:
"Anh cảm thấy Thích Hồng Đậu nên bị phạt thế nào?"