FREUD THÂN YÊU - Trang 480

Tư Côi: "Tại sao cô không trông chừng Hồng Đậu cẩn thận?"

"Tôi đi mua kem cho nó." Lý do đơn giản mà không chút sơ hở.

Ngôn Cách hỏi Thích Hồng Đậu: "Ngải Tiểu Anh thì sao, tại sao cháu

lại đánh nhau với bạn ấy?"

"Cháu không thích Barbie." Lại một lý do khó bề tưởng tượng. Có người

giúp việc cau mày: Bởi vì không thích con búp bê mà lấy chặn sách đập đầu
rồi bóp chết chủ nhân nó ư?

Ngôn Cách hỏi: "Nhìn thấy Barbie cũng khiến cháu nổi giận à?"

"Vâng, rất tức giận."

"Tại sao vậy?"

"Thấy mấy thứ xinh đẹp sẽ khiến cháu tức giận, bởi vì cháu xấu xí."

Ngữ điệu không lên không xuống, rõ ràng chỉ có chín tuổi nhưng giọng

điệu không hề non nớt, lời nói cũng thực tế vô cùng. Lòng Chân Ý không
thoải mái lắm, nghe một đứa trẻ chín tuổi nói thẳng thừng như vậy, cô thấy
hơi tàn nhẫn. Tư Côi cũng bình tĩnh trở lại, không biết đã nguôi giận chưa.

" Ai nói với cháu?"

"Bạn trong trường đều nói cháu xấu, đặt rất nhiều biệt danh, còn chế

nhạc thiếu nhi cho cháu." Nó không buồn cũng chẳng tủi, khiến lồng ngực
người lớn tắc nghẹn. Có lẽ, họ vốn rất phẫn nộ và muốn chất vấn, nhưng
giờ đây lại không thể nào thốt nên lời.

Mắt Chân Ý hơi nhòe đi, cô biết ánh mắt và lời nói của đám bạn đổng

trang lứa sẽ nghiền nát người ta, cô đã từng trải qua rồi. Lần đó... Chỉ là
không biết Ngôn Cách có còn nhớ không. Ai đó đã nói, trường học là nơi có
chế độ cấp bậc nghiêm ngặt nhất, trong mỗi đứa trẻ đều có một cái thước đo