FREUD THÂN YÊU - Trang 478

Thích Hồng Đậu hơi cau mày, rồi bình thường trở lại: ''Không có. Tự

cháu tức giận thôi, mà hai đứa nó xuất hiện là ý trời, sự xuất hiện của chúng
nó là để cháu trút giận." Giọng nói tự nhiên, thẳng thắn, không hề áy náy
khiến mọi người ở đây đều hận không thể cho nó vài cái bạt tai.

Ngôn Cách vẫn bình tĩnh thản nhiên như trước: "Chuyện gì khiến cháu

tức giận?"

"Bố và mẹ." Câu trả lời này khiến mọi người sửng sốt.

"Sao họ lại khiến cháu tức giận? Chúng ta nói về ngày cháu và Quyên

Quyên đánh nhau trước nhé?" Từ đầu đến cuối Ngôn Cách vẫn khoan dung,
trước đó không nói "Tại sao lại giết họ", bây giờ cũng không nhắc đến
"Cháu đẩy Quyên Quyên xuống cống ngầm".

Nhìn sườn mặt anh chăm chú không mang sự phê phán, thậm chí ôn hòa

và đầy khích lệ, Chân Ý bỗng ngẩn ngơ. Nếu anh làm bố, chắc chắn sẽ giáo
dục con cực tốt. Tim cô loạn nhịp, cô muốn anh trở thành bố của con cô quá
đi mất.

Phòng khách im lìm, Thích Hồng Đậu nói: "Bố mẹ không đón cháu tan

học, cháu rất tức giận." Chân Ý nhớ tới lời chửi rủa "ma nữ ác độc hợm
hĩnh" của cư dân mạng, cô cũng cảm thấy không thể khuyên răn. Chỉ vậy đã
khiến nó ra sức đánh đập Quyên Quyên đi ngang qua, rồi giẫm cô bé rơi
xuống miệng cống ư?

"Bình thường họ đều cùng đón cháu tan trường à?"

"Không phải, đều là bố đón, đôi khi là mẹ." Thích Hồng Đậu nói, "Họ

đều không tới sẽ có vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Chắc chắn họ đang cãi cọ, mắng chửi, đánh nhau."