"Lúc đầu là vậy." Thích Hồng Đậu đưa ngón tay vẽ, "Nó có hoa văn nền
đen, vỗ cánh phành phạch, càng ngày càng to, cháu chạy lên một tầng nó lại
to thêm một chút. Thân nó rất nhỏ rất ngắn, chỉ bằng chiều cao thân trên
của cháu, cánh nó còn to hơn cả chiều rộng cửa thoát hiểm. Xúc giác của nó
rất thô, cọ vào cháu suốt.
Hoa văn nền đen của nó rất đẹp, khi lớn hơn biến thành vô số mắt và
miệng. Cháu chạy tới sân thượng, nhưng cửa lên sân thượng bị khóa kín."
Mấy người giúp việc liếc nhìn nhau, cảm thấy đứa bé này thật đáng sợ.
Ngôn Cách yên lặng nghe xong, điềm tĩnh gật đầu ra hiệu cho nó tiếp tục.
"Nó nhào tới, sáu chân ôm lấy người cháu, cái miệng dài ngoằng như sợi
dây quấn lấy cổ cháu, thân nó đầy lông tơ, mềm nhũn, còn có mùi hôi của
côn trùng." Vẻ mặt Hồng Đậu đờ đẫn, khịt mũi như ngửi thấy thứ gì đó.
Động tác này lập tức khiến người lớn sởn gai ốc, buồn nôn, sống lưng lạnh
toát. "Nó bao lấy cháu bằng đôi cánh khổng lồ, từng lóp từng lớp như chăng
kén. À, cánh nó toàn phân, thấm vào da cháu, muốn độc chết cháu. Nó
tưởng dùng miệng có thể ghìm chết cháu, cái miệng dài như ống hút thức
ăn của nó dần dần buông cổ cháu ra, tiến sâu vào miệng cháu." Nó há
miệng làm mẫu, vẻ mặt như thể giờ phút này có một con bướm khổng lổ
bao lấy nó, có thể thấy nó không sợ chút nào. Nhưng những người khác đã
tái mét mặt.
Ngôn Cách lẳng lặng hỏi: "Cháu có sợ không?"
"Sợ á?" Nó lắc đầu, "Sao thợ săn lại sợ con mồi được?"
Mọi người đều không hiểu. Ngôn Cách hỏi: "Cháu ăn nó à?"
"Vâng, ống hút thức ăn của nó thò vào bụng cháu, đầu đặt trước miệng
cháu. Nhưng đây là cái bẫy của cháu, trong bụng cháu có độc, con bướm
không nhúc nhích được nữa. Cháu cắn đầu nó, gần cắn đứt được rồi, nó lập
tức buông sáu chân và cánh, ra sức vùng vẫy. Mắt trên cánh nó co rúm lại,