FREUD THÂN YÊU - Trang 477

trông ghê lắm. Cháu cũng không nhả ra, cắn thêm từng miếng, nuốt từng
chút một, nuốt cả mắt trên cánh nó. Sau khi ăn no, cháu mở đèn khắp cầu
thang trong nhà, mở cửa lên sân thượng ngủ." Dứt lời, nó hài lòng nói thêm,
"Đã hiểu chưa?"

"Ừ." Giọng Ngôn Cách không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Cảnh sát Lâm nghi ngờ: "Vậy là sao?"

Thích Hồng Đậu ngước mắt lên: "Cháu là động vật ăn thịt, cháu sẽ bắt

giết kẻ yếu, đây là quy luật của tự nhiên. Thỏ ăn cỏ, sói ăn thỏ, chú có thể
nói thỏ không đúng, sói phạm tội không?" Một câu nói khiến tất cả người
lớn ở đây á khẩu không trả lời nổi. Kinh ngạc, khó hiểu và hãi hùng. Một
con quỷ dữ cư ngụ trong cơ thể đứa bé, linh hồn nó đã lệch lạc đến cỡ nào?

Chân Ý chợt phát giác giao tiếp với nó là một chuyện vô cùng khó khăn

và xa xỉ. Thích Hồng Đậu nói xong, Ngôn Cách im lặng mười mấy giây,
dưới hàng mày rậm, đôi mắt dài mà sâu thẳm dường như chứa đựng rất
nhiều thứ, nhưng lại trong suốt vô ngần, nhìn Thích Hồng Đậu chăm chú.
Không đúng, con bướm trong giấc mơ của cô bé ắt hẳn còn mang một ý
nghĩa khác.

Cảnh sát Lâm hỏi: "Sao lại giết chúng?"

Ánh mắt Thích Hồng Đậu trống rỗng rợn người, không buồn đáp lại.

Ngôn Cách hỏi: "Cháu chọn con mồi thế nào?"

"Ý trời." Thích Hồng Đậu đáp. Mọi người không hiểu, Ngôn Cách lại

hiểu, có nghĩa là lựa chọn ngẫu nhiên, xét theo tâm trạng. Nhưng anh vẫn
hỏi: "Quyên Quyên và Ngải Tiểu Anh, lời nói và cử chỉ nào của hai bạn ấy
khiến cháu nổi giận?"