"Hai người họ?"
Mặt Thích Hồng Đậu không hề thay đổi: "Người lớn rất buồn cười, luôn
cho rằng giả bộ không có chuyện gì trước mặt trẻ con thì bọn cháu sẽ không
biết. Nhưng trẻ con cảm nhận được, biết hết cả. Trẻ con hiểu hết mọi động
tác, lời nói và vẻ mặt của họ, họ lại cho rằng bọn cháu không hiểu gì. Cháu
nhìn lén. Thấy họ giật tóc xé áo, mắng chửi nhau."
Mọi người lặng thinh. "Lúc đó cháu sẽ nổi giận ư?" Ngôn Cách hỏi.
Thích Hồng Đậu gật đầu, vẫn không cảm xúc.
"Hôm ấy bố mẹ không đi đón cháu, cháu cho rằng họ đánh nhau à?"
"Chắc chắn là vậy." Nó khẳng định.
Ngôn Cách trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi hỏi: "Họ nhờ ai đến đón cháu?"
Tư Côi và Chân Ý kinh ngạc liếc nhìn nhau. Khi nhìn thấy đoạn băng
ấy, họ đều tức giận, hãi hùng và lên tiếng phê phán ngay hành vi ác liệt của
ma nữ như bao người khác, nhưng không nghĩ tới tại sao nó làm vậy, càng
không nghĩ tới lúc ấy người giám hộ của nó ở đâu!
"Chú tài xế." Thích Hồng Đậu ngẩng đầu lên, "Và... chị cả."
Trong căn biệt thự ban đêm, chủ nhà, người giúp việc, cảnh sát và người
ngoài đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, phòng khách im lìm. Trên
tường có treo bức tranh hoa hướng dương mô phỏng phong cách Van Gogh
với màu vàng rực rỡ.
Thích Cần Cần đứng sau sofa, vẻ mặt bình thản. Cô ta mặc bộ váy công
sở, mái tóc vấn thành búi xinh đẹp, chỉnh tề không một sợi tóc thừa. Nghe
thấy câu trả lời của Thích Hồng Đậu, cô ta thản nhiên thừa nhận: "Hôm ấy
là tôi đón Hồng Đậu tan học."