"Đây không phải trách nhiệm của anh." Ngôn Cách nói thản nhiên,
"Trong mắt anh, con bé là bệnh nhân, chỉ thế thôi."
Cô thật sự bội phục tính cách bình thản và chuyên tâm của anh.
"Nếu hồi bé đứa trẻ không được đối xử tử tế, làm sao em có thể trông
cậy nó trưởng thành sẽ đối xử tử tế với xã hội này được?"
"Đúng vậy." Cô ngước mắt lên, nội tâm anh luôn ôn hòa, nên lời nói ra
mới luôn khắc kỷ mà khoan dung. Cô cúi đầu cười khẽ: "Ngôn Cách, anh
thật tốt."
Cơn gió mát buổi đêm thổi xuống từ ngọn cây, lành lạnh. Bóng cây lay
động, ánh đèn đường ẩn hiện theo gió. Ánh sáng kéo thành hai cái bóng
nghiêng dài, dịu dàng đặt chồng lên nhau. Anh không đáp lời, nhìn "cô"
dưới đất, nghĩ thầm, không phải đứa trẻ nào không được đối xử tử tế cũng u
ám và muốn trả thù xã hội. Vì thế cô mới vô cùng đáng quý, vô cùng tốt
đẹp. Anh nói tiếp: "Nếu trong nhà có trẻ con mắc bệnh, thì cả nhà xem như
vô phương cứu chữa."
Chân Ý nhớ tới dáng vẻ của anh khi trò chuyện với Thích Hồng Đậu ban
nãy, trong lòng trào dâng cảm xúc: "Ngôn Cách, anh nhất định là một người
cha tốt."
Ngôn Cách sững sờ, vẻ mặt kỳ lạ, không đáp lại cô.
Chân Ý xoắn ngón tay, lẩm bẩm: "Ngôn Cách?"
"... Hả?" Anh hơi chần chừ, thoáng cảm thấy cô không nói được lời nào
hay ho.
"Thật ra gien em rất tốt. Thật đấy." Cô ngẩng đầu lên, cười như đóa hoa
hướng dương, "Lạc quan sáng sủa, hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp quyến rũ,
nhiệt tình lương thiện... Nếu em làm mẹ của con anh, anh sẽ rất lời đấy."