“Cô uống hai ly rượu?”
“...Phải.” Ngập ngừng rất lâu.
“Hai ly cocktail khiến cô say đến mức mơ hồ?”
“...Tôi...” Không trả lời.
Chân Ý cúi đầu vuốt xương mày.
Dù không thông thạo cô vẫn có thể cảm nhận được: Cứ tiếp tục như vậy,
từng việc nhỏ không đáng kể mà họ giấu giếm (thậm chí bao gồm những
chuyện Chân Ý không ngờ tới) sẽ bị hỏi ra hết.
Cô không mảy may biết về kỹ thuật phát hiện nói dối, là cô sơ sót. Ngôn
Cách đến có chuẩn bị. Anh không chỉ là nghiên cứu viên cần số liệu sinh lý,
vừa đến đây anh đã khống chế tình hình. Rất có thể người đề xuất việc phát
hiện nói dối không phải là cảnh sát và Tư Côi, mà chính là anh.
Vừa rồi Tư Côi nói cảnh sát đã mô phỏng vị trí đi lại của Tống Y trong
camera, ánh chỉ cô ta bị tình nghi, ép cô ta kiểm tra nói dối. Nghĩ kỹ lại,
thật ra thì không đúng. Chỉ dựa vào điều này, cô ta không thể bị coi là nghi
can được.
Rõ ràng là bị lừa rồi.
Quá trình vấn đáp vẫn tiếp tục: “Cô hiểu rõ nếu cô nói dối, máy phát
hiện nói dối sẽ có phản ứng phải không?”
“Phải.” Tống Y lo lắng, nhìn Chân Ý cầu cứu. Nhưng Chân Ý không thể
nghĩ ra đối sách trong chốc lát.
“Lúc đi qua khúc ngoặt hành lang, cô nhìn thấy một cái bóng phải
không?”