“Thật ra cô có ấn tượng với người đó phải không?”
“...” Sửng sốt.
Chân Ý cúi đầu, phân tích logic, chặt chẽ và tuần tự như vậy, quả thật rất
khó nói dối.
“Hôm đó cô đi giày đế bằng thời trang?”
“Không.”
“Cô là người mẫu?”
“Phải.”
“Thật ra cô có ấn tượng với người kia?”
“...”
“Cô nhìn rõ phải không?”
“...”
“Cô có say không?”
“...”
Tống Y nhắm mắt cắn môi. Dù không trả lời cô ta cũng biết, lời nói dối
đã bị bóc trần.
Tư Côi cúi đầu định ghi chép; Chân Ý chợt lóe lên sáng kiến, lập tức
ngăn lại: “Ban nãy cảnh sát Tư nói, phát hiện nói dối chỉ lặp lại những vấn
đề đã hỏi cô Tống trong phòng thẩm vấn. Nếu cô Tống là nghi phạm hãy
đưa chứng cứ ra đi!”
Cô nhìn Tống Y chằm chằm.