Tống Y hiểu, cô ta vẫn chưa phải là nghi phạm, nhưng cảnh sát muốn
phán định từ quá trình phát hiện nói dối. Cô ta phản ứng quyết liệt hơn:
“Các người lừa tôi, tôi không kiểm tra nữa. Nghi ngờ tôi thì bắt tôi đi.” Vừa
nói vừa ra sức giật thiết bị và dây điện trên người mình.
Chân Ý: “...”
Diễn quá sâu rồi... Để tránh phiền toái không cần thiết, cô ta vẫn phải
tiếp tục, không thể quá cứng với cảnh sát được...
Quá trình phát hiện nói dối bị ngắt ngang.
Ngôn Cách nhìn sang, đằng sau tròng kính mỏng, ánh mắt anh vô cùng
lạnh nhạt: “Cô nói như vậy?”
Tư Côi khẩn trương và lúng túng, cứ như học sinh mắc lỗi vậy: “Xin lỗi
thầy Ngôn, có lẽ tôi nói sai rồi.”
Nhưng Chân Ý biết đấy là lời nói khách sáo, tuyệt đối không phải nói
sai. Thật ra lúc này đưa ra kháng nghị cô cũng không nắm chắc lắm. Nếu
cảnh sát cưỡng chế, các cô không thể dây dưa. Nhưng cô cho rằng bản tính
kiêu ngạo từ cốt tủy của Ngôn Cách sẽ không cho phép.
Ngôn Cách cụp mi mắt suy tư. Chuyện phát hiện nói dối tạm thời chỉ có
bốn người trong phòng biết.
Cuối cùng anh nói với Tống Y: “Tôi sẽ không ghi lại hai vấn đề tôi vừa
hỏi cô.” Anh nhìn Tư Côi, cô lập tức gật đầu tỏ vẻ tuân thủ.
“Tôi sẽ không hỏi những vấn đề phát triển từ hai câu hỏi kia. Như vậy
được rồi chứ?”
Tống Y cũng biết không còn lựa chọn, nhưng ít ra đã tranh thủ được một
vài lợi ích, cô ta nhẹ nhõm phần nào: “Được, cảm ơn anh.”