FREUD THÂN YÊU - Trang 536

Chân Ý cảm thấy giờ phút này không có thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả

tấm lòng rộng lớn dào dạt của cô gái ấy.

"Cứu giúp là phúc. Chết rồi vẫn có thể cứu người, thật tốt." Từ Tiếu nói,

"Cô phải phỏng vấn Hứa Thiến đấy, cô ấy là bạn thân của tôi, cũng ký giấy
hiến tạng, thận cô ấy vừa hay thích hợp với Hoài Sinh."

"Hoài Sinh biết vậy thì nói thế nào?"

"Không nói gì cả." Từ Tiếu bĩu môi, "Hứa Thiến vẫn còn rất khỏe, điều

trị rất tốt. Hoài Sinh nói anh ấy có thể từ từ chờ đợi, hy vọng Hứa Thiến
khỏe mạnh xuất viện."

"Tấm lòng ba người đều tốt cả."

Từ Tiếu ngồi dậy: "Cô muốn đi gặp Hoài Sinh không? Đi cùng nhé. Tôi

cũng muốn gặp anh ấy."

Đến phòng lọc thận, không khí lặng ngắt. Trong phòng bệnh rộng mấy

mươi mét vuông đặt mấy dãy máy móc, bệnh nhân nằm đầy phòng, dường
như đang ngủ say, lại như thể không còn sức lực để phản kháng. Trên khuôn
mặt mỗi người đều viết hai chữ đau khổ, không khí tuôn chảy hơi thở đày
đọa, chỉ có tiếng động trống rỗng của máy móc hòa lẫn mùi nước sát trùng,
tựa hồ chất chứa nỗi tuyệt vọng thấu khắp đất trời của con người khi chạm
vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đau thương mà vùng
vẫy.

Hai người thay giày và áo khoác, rón rén đi vào. Từ Tiếu liếc nhìn đã

thấy Hoài Sinh. Là một anh chàng thanh tú, vẻ mặt khi ngủ yên bình, nhưng
hai hàng mày thoáng chút đau đớn, khuôn mặt cằn cỗi xám xịt, nhìn mà
khiến lòng người đau nhói. Người anh ta cắm đầy ống, dòng máu đục ngầu
được rút ra, qua phân tích chia tách trong máy rồi một lần nữa đưa vào cơ
thể.