FREUD THÂN YÊU - Trang 538

phòng bệnh, ngắm nhìn Hoài Sinh và Từ Tiếu ở bên trong, ánh mắt ấy quá
đỗi bất lực và bi thương.

"Hai người họ rất đẹp đôi."

Giờ khắc này, Chân Ý rất khâm phục Trần Mặc. Có quá nhiều tin tức về

bệnh bạch cầu và suy thận khiến công chúng chán ngán. Nhưng cặp đôi xấu
số luôn lạc quan ấy lại mang trong mình một tình cảm quá mãnh liệt.

"Đúng vậy." Hoài Như nói: "Tôi và Hoài Sinh là trẻ mồ côi, sống nương

tựa từ tâm bé, tôi rất muốn cứu nó, tiếc là thận tôi và nó không phù hợp. Hai
đứa nó thật hạnh phúc. Nếu Hoài Sinh có thể tìm được thận thích hợp, Tiếu
Tiếu cũng tìm được tủy phù hợp, ở bên nhau thì thật tốt."

Phía sau chợt truyền đến giọng nói âm u: "Người nhà bệnh nhân đều rất

vô sỉ."

Chân Ý quay đầu lại, Hoài Như nhíu mày: "Hứa Thiến?"

Cô gái như người đẹp Tây Vực, làn da màu mạch, đường nét rõ ràng. Cô

ta là con nhà giàu, bạn của Từ Tiếu, khoảng thời gian trước đột nhiên lên
cơn co thắt ngực, khám ra thì biết mắc phải bệnh tim. Cô ta chẳng chút
khách sáo nói: "Ai trong phòng bệnh này cũng đều kỳ vọng được thay thận,
nói trắng ra là mong đợi người vô tội nào đó lập tức chết đi rồi lấy thận về.
Có phải rất xấu xa không?"

Chân Ý thoáng kinh ngạc, lắc đầu: "Hy vọng sống sót lại là cái chết của

một người khác, rất chân thật, rất bất đắc dĩ, thế mà dù đầy mỉa mai nhưng
ai dám nói ý nghĩ mong được thay thận là sai chứ?"

Ánh mắt Hứa Thiến liếc tới, ngạo mạn dò xét. Chân Ý hỏi: "Cô đã nghĩ

như thế, sao lại ký giấy hiến tạng?"

"Cô quản tôi à?" Cô ta "hừ" một tiếng rồi rời đi.