Dương Tư nhìn Chân Ý đứng giữa sàn nhảy, thu hút ánh nhìn của những
người xung quanh, thấy lạ vì sao mọi người lại thích kiểu "õng à õng ẹo"
này. Hệt như hồi trung học, Chân Ý là cô gái hư hỏng vô cùng. Lòng cô
chua xót, cô không biết nhảy kiểu ấy, không thể tạo nên không khí lôi cuốn
tuyệt vời chỉ bằng một cái nhíu mày hay một nụ cười như vậy, cũng không
có tự tin nắm bắt ánh mắt của tất cả mọi người. Là ai nói, nếu có cơ hội,
mỗi cô gái đều muốn một lần trở nên hư hỏng. Dương Tư lập tức gạt đi suy
nghĩ này, quay đầu nhìn Ngôn Cách đang lẳng lặng xem Chân Ý vui vẻ chơi
đùa trên lưng con bò. Ánh đèn quán bar mờ ảo mà nóng bỏng, gương mặt
nghiêng của anh lại lạnh nhạt yên bình, đôi mắt sâu thẳm, mang vẻ trầm tư
khó phát giác.
Không khí sôi nổi ở quán bar tăng dần, đè tại lồng ngực khiến Dương
Tư khó chịu vô cùng. Cô vẫn không thể nào hiểu, tại sao người điên khùng
như Chân Ý luôn có sức hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông như thế, khiến
họ không thể rời mắt. Khi Dương Tư hoàn hồn lại, con bò điên cuồng trước
mặt đã bị cô nàng mạnh bạo thuần phục. Khúc nhạc kết thúc, Chân Ý huýt
một tiếng sáo trong trẻo, vung cổ tay lên, mũ cao bồi bay vào đám người
khiến họ thi nhau tranh giành. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng bò,
vừa đi vừa đập bàn tay chìa ra của mọi người, trèo lên bậc thang trong tiếng
hét rộn rã của đám đông. Ngôn Cách đứng đó, ánh mắt hững hờ, dần dần
đuổi theo cô. Cô mỉm cười nhìn anh, nghênh đón. Cô đứng lại cạnh anh,
nghiêng đầu, giọng điệu mờ ám: "Đẹp không?"
Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt sáng rỡ vì vận động và hưng phấn của cô,
hơi thở không đều. Cô tiến lên trước một bước, kề sát người anh, ngẩng đầu
lên: "Có cuốn hút không?"
Anh vẫn không nói, lại nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Cô chậm rãi kiễng chân, áo sơ mi nhẹ nhàng ma sát với áo anh, hướng
lên trên. Cô gần như áp vào môi anh: "Anh có muốn hôn em không?"