Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cô sáng lấp lánh như chứa vì tinh tú. Anh lẳng
lặng điều chỉnh hơi thở, lần này không dám gật đầu nữa.
"Em cho là anh ngầm đồng ý đây nhé." Cô khẽ nói, bàn tay bất giác
trườn lên cổ anh, níu lấy. Đầu ngón tay vuốt chân tóc anh, cảm giác ngưa
ngứa ghim vào lòng bàn tay. Cô kiễng chân, nhìn anh qua ánh đèn mờ tối.
Tiến đến môi anh từng chút từng chút một. Cô cảm nhận được, hình như
anh trở nên căng thẳng, hơi thở khẽ khàng của anh lướt qua môi cô. Cô lờ
mờ nhớ mùi hương giữa răng môi anh, thanh khiết, trong veo, nam tính...
Một nơi nào đó sâu trong thân thể cô không khỏi run lên một hồi.
Cô như chênh choáng, vừa muốn nhắm mắt lại trong mông lung, đột
nhiên có lực mạnh đẩy đến, cô bị một đôi tay mạnh mẽ ghìm xuống đất.
Ngôn Cách nắm chặt bả vai cô, vẻ mặt khắc chế.
Anh không nói gì cả, đi lướt qua cô. Tim Chân Ý loạn nhịp một giây, bất
chợt trở nên trống vắng, quay người đuổi theo giữ lấy tay áo anh. Anh quay
đầu lại, cô vừa há miệng cổ họng đã đau buốt, nỗi buồn thương bủa vây lấy
cô như thủy triều. Cô thẳng thừng như vậy, ngang ngạnh đến thế, nhưng cô
không tin dược câu nói tiếp theo của mình lại trở nên hèn mọn: "Ngôn
Cách, anh không thích em như vậy phải không?"
Thời gian như trở lại đêm biệt ly tám nắm trước, cô băn khoăn rối rắm
giữa những gì mình thích và những gì anh thích, hành hạ bản thân đến mức
đau khổ không chịu nổi, gần như phát điên. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói lại
hơi run rẩy: "Anh không thích hết thảy những gì em làm đêm nay phải
không?"
Ngôn Cách hơi sửng sốt, nghiêng người tới khẽ lắc đầu: "Không phải
vậy."
Nói xong, thấy dáng vẻ tủi hờn của cô, anh không kìm lòng được cúi
đầu kề tới: "Chân Ý, anh cho rằng em như vậy cũng rất tốt. Đây chính là