Chân Ý vội vàng làm theo, phát hiện chân Hứa Thiến lạnh toát. An Dao
cầm chăn bọc lấy Hứa Thiến, đắp túi nước lạnh lên bụng trên bên trái của
cô ta, đỡ đầu cô ta nghiêng về một phía, sợ máu cô ta nôn lấp kín khí quản.
Đám người vây quanh hỗn loạn vô cùng, chỉ có An Dao bình tĩnh, lời nói ra
chậm rãi mà mạnh mẽ: "Hứa Thiến, đừng căng thẳng, cầm lấy tay tôi, đúng
rồi. Không sao đâu, không có chuyện gì."
Nơi này gần bệnh viện, chưa tới hai phút xe cấp cứu đã chạy tới. Nhân
viên cấp cứu đặt Hứa Thiến lên băng ca, An Dao rảo bước đi cùng, vừa đi
vừa nói rất nhanh: "Nôn khoảng 500cc máu, màu đỏ tươi ngả tối, lẫn với
máu đông, có mùi rượu, không có thức ăn. Bệnh nhân tạm thời vẫn tỉnh táo,
nhịp tim, huyết áp giảm mạnh, thân nhiệt giảm, móng tay chuyển xám,
da..."
Người ở quán bar vẫn trong cơn kinh hoảng, Chân Ý đi theo sau, khẽ
than: "An Dao giỏi quá."
"Ừ." Ngôn Cách khẽ nói, "Không cứu được Hứa Thiến rồi."
An Dao và bác sĩ Lưu mổ chính mặc đồ giải phẫu đi ra từ phòng cấp
cứu. Cô tháo khẩu trang, khuôn mặt chỗ ửng đỏ chỗ trắng bệch, ướt đẫm
mồ hôi. Bác sĩ Lưu nói gì đó vói bố mẹ Hứa Thiến đứng chờ bên ngoài. Mẹ
Hứa Thiến thoáng chốc ngã sụp xuống đất, gào khóc bi thương: "Bác sĩ, tôi
van xin anh, cứu con gái tôi đi, không thể bỏ cuộc được, cầu xin anh đấy..."
Sắc mặt An Dao xám xịt, mệt mỏi dựa lên tường, đôi môi mấp máy
nhưng không nói một lời. Chân Ý đứng bên, trong lòng rất khó chịu. Hoài
Như cũng có mặt, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu vói ánh mắt thành
kính thậm chí ngây dại. Hoài Sinh và Từ Tiếu nắm chặt tay nhau, vẻ mặt
buồn thương mà thấp thỏm, hoảng hốt mà ngỡ ngàng. Mấy chuyên gia lấy
cơ quan cấy ghép mang theo thùng dụng cụ, chuẩn bị tiến vào phòng cấp
cứu, trong đó có một người nhẹ nhàng nói gì đó với bố mẹ Hứa Thiến.