FREUD THÂN YÊU - Trang 547

Nước mắt cô ta tuôn như mưa, cuống cuồng cúi người dập đầu trước bố

mẹ Hứa Thiến, dập từng lượt xuống sàn nhà. Hoài Sinh cũng rơi nước mắt,
tiến đến kéo chị gái: "Chị, chị đứng dậy đi. Em không cần, em vẫn đợi
được. Em thật sự không cần."

Vẻ mặt các chuyên gia trĩu nặng, không đành lòng, lại không biết phải

làm sao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, họ trao đổi một lát rồi quay
người rời đi.

Hoài Như vẫn đang dập đầu, thấy chuyên gia rời đi, cô ta hoảng sợ lao

tới, níu giữ họ không buông tay, khóc như đứt từng đoạn ruột: "Các ông
không thể đi được, xin hãy cứu Hoài Sinh nhà tôi đi, van xin các ông đấy!"

Chuyên gia than thở: "Người bệnh đã tử vong, không được người thân

đồng ý, chúng tôi không thể xử lý. Khi qua thời điểm tốt nhất, nội tạng
thiếu máu quá lâu sẽ không dùng để cấy ghép được. Dù về sau lấy ra cũng
không thể sử dụng..."

Hoài Như như dính phải tai ương, sắc mặt phút chốc trống rỗng chết

lặng, như một bức tượng. Hoài Sinh ôm cô ta khóc nức nớ: "Chị, chị đừng
buồn, chúng ta đợi được mà, nhất định sẽ đợi được."

Từ Tiếu buồn thương ôm lấy Hoài Sinh, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Bỗng nhiên, mũi cô ta tuôn rất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất
ngất lịm. Lần này, cô ta không cấp cứu được.

An Dao mặc áo blouse trắng, cầm vải trắng vệ sinh phòng làm việc.

Đúng là cô bác sĩ xinh đẹp, như mỹ nhân Giang Nam duyên dáng tuyệt đẹp
bước ra từ trong tranh. Bộ đồ trắng đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa
thấp, vẫn cứ xinh xắn. Chân Ý đứng cạnh bàn làm việc, có phần lo lắng.
Sau khi Hứa Thiến qua đời, An Dao nôn mửa trong phòng vệ sinh hồi lâu.
Chân Ý đi vào, nghe thấy cô ấy khóc thút thít. Cô nhớ lại bao lần thấy An
Dao đi kiểm tra phòng bệnh luôn nhắc nhở bệnh nhân chú ý phấn hoa, thấy