cái đai trên cổ tay của trẻ con bị nới lỏng thì lẳng lặng buộc lại, thấy dưới
đất có nước đọng thì vội nhắc nhở bệnh nhân chú ý, bảo y tá lau đi.
"An Dao, đây không phải là lỗi của cô." Chân Ý lên tiếng, phát hiện
mình an ủi rất tệ.
An Dao lau giá sách, thản nhiên nói: "Tôi không làm bác sĩ đuợc nữa
rồi."
Chân Ý giật mình: "Nghiêm trọng thế á?"
"Chuyện gì quan trọng hơn mạng người chứ?" An Dao nhẹ nhàng hỏi
ngược lại.
Chân Ý cứng họng. An Dao đứng cạnh cửa sổ, giơ tay lên giữa không
trung, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa mảnh mai thon dài, được ánh mặt trời
chiếu lên trong suốt, khẽ di chuyển, khéo léo linh hoạt như cánh ve sầu.
"Mười hai năm. Từ khi quyết chí làm bác sĩ ngoại khoa, tôi không chơi
các loại bóng, không học nhạc cụ để bảo vệ nó. Sau này không cần cẩn thận
như vậy nữa. Có người nói, bác sĩ ngoại khoa không thể cứu sống tất cả
bệnh nhân. Lần đầu tiên thấy bệnh nhân chết sẽ bị đả kích rất mạnh, quen
rồi sẽ ổn." Cô chậm rãi nói, cô độc mà thanh cao, "Nhưng tôi không bao giờ
quen được."
Chân Ý không biết an ủi thế nào, im lặng hồi lâu rồi chuyển đề tài:
"Nghe nói thận của Từ Tiếu cũng phù hợp với Hoài Sinh."
"Nếu là tôi, chết đi mà có thể cứu được người thương thì tôi sẽ rất hạnh
phúc." An Dao nói.
Chân Ý hơi xúc động, cụp mắt nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, là
Ngôn Hủ. Anh ấy ngồi trong khoảnh sân cổ xưa, cúi đầu, ánh nắng ấm áp,
cây xanh phủ bóng, sườn mặt vô cùng cuốn hút, tuyệt đẹp. Có thể thấy