"Tôi là Chân Ý, sao có thể giận Ngôn Cách chứ." Chân Ý nói, "Tôi vốn
cũng định chờ anh ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi giải thích với tôi. Tôi không
muốn nghe từ miệng người khác, chỉ mong anh ấy nói cho tôi biết."
An Dao nói: "Quả nhiên cô xứng đáng được anh ấy thích."
"Cô cũng xứng đáng được Ngôn Hủ thích."
An Dao sửng sốt, khẽ cong khóe môi: "Ngôn Hủ là người rất tốt."
Chân Ý hiếm khi thấy An Dao cười, không khỏi cảm thán: "An Dao, lần
đầu tiên tôi cảm thấy cô rất yêu Ngôn Hủ."
"ừ, rất yêu. Có điều tôi không giỏi bày tỏ, không thích ồn ã. Thích ai
cũng âm thầm, không muôn chia sẻ với người khác và chẳng đưa lên mạng
xã hội. Không giống cô, để cả thế giới cùng biết. Đừng hiểu lầm, tôi không
phải nói cô không tốt, chỉ là cách thức mỗi người khác nhau."
"Tôi nào có hiểu lầm?"
An Dao rót cốc nước cho cô rồi tự rót cho mình một cốc, tựa bàn trò
chuyện. "Quen Ngôn Hủ, lần đầu tiên tôi có cảm xúc muốn yêu một người
nào đó. Dù hồi đầu tôi tưởng anh ấy bị câm điếc, còn mắc chứng hoang
tưởng."
"Sao có thể?"
"Khi đó tôi thực tập tại bệnh viện ở Mỹ. Anh ấy đeo chiếc khẩu trang
màu đen, để lộ hàng mày và đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng, không nói
lời nào, tôi tưởng anh ấy bị câm. Tôi đeo ống nghe lên, thế nhưng anh ấy lại
hoảng sợ trốn ra sau. Tôi nói anh trốn gì chứ, kết quả tôi dồn anh ấy tới bức
tường không còn đường lui. Tay đặt lên lồng ngực anh ấy, nghe tiếng tim
đập thình thịch cực nhanh hệt nai con vậy. Tôi giật mình, sao có người lại
có nhịp đập cực nhanh trong trạng thái yên bình như vậy chứ?" Hồi ức tràn