FREUD THÂN YÊU - Trang 551

về, đôi mắt hạnh của An Dao càng xinh đẹp ngút ngàn, "Ngẩng đầu lên
nhìn, cơ thể anh ấy căng thẳng tựa sát lên tường, tai đỏ rực, cụp mắt, xấu hổ
vô cùng. Chỉ là kiểm tra nhịp tim mà anh ấy đã ngượng đến vậy. Không biết
tại sao, khi đó tôi hơi động lòng. Sức khỏe anh ấy không có vấn đề, lúc rời
khỏi tôi hơi hụt hẫng, cười mình có tật, động lòng với một người mình chưa
hề thấy tướng mạo."

Bản tính An Dao vốn tĩnh lặng, ngay cả nụ cười cũng nền nã tinh tế như

một vệt sương ngoài tầm với, "Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rất nhiều ngày
sau, anh ấy lại tới. vẫn đeo khẩu trang không nói một lời. Tôi tưởng anh ấy
mắc chứng hoang tưởng, lần nào cũng nhấn mạnh rằng anh ấy không có
bệnh. Tưởng anh ấy không nghe thấy, tôi còn bỏ công học ngôn ngữ của
người câm điếc. Mỗi ngày kiểm tra nhịp tim là một lần anh ấy căng thẳng
đỏ mặt. Về sau, mỗi khi rời đi, anh ấy đều để lại trên bàn một món quà nhỏ
được gói ghém tinh xảo. Có lúc là miếng sô-cô-la, thỉnh thoảng là đóa hoa
cúc nhỏ, còn có vỏ sò, lông vẹt..."

"Trời ạ." Chân Ý dâng trào máu nóng, không dám tưởng tượng, "Là

Ngôn Hủ sao? Lãng mạn quá!"

"Ừ." An Dao gật đầu, "Về sau mới biết, hồi bé anh ấy từng gặp tôi,

nhưng tôi không nhớ. Trong ba tháng đó anh ấy không nói một câu, sau này
nhìn thấy mặt anh ấy, tôi hơi kinh ngạc. Nhưng Chân Ý à, khi đó tôi đã
quên Ngôn Cách từ lâu rồi. Tình cảm trước đó tôi dành cho anh ấy chỉ là
niềm mong mỏi hồ đồ. Sau chuyện xảy ra ở quán karaoke, tôi đã mất một
quãng thời gian dài xem xét lại bản thân. Cảm giác mến mộ dành cho anh
ấy không khiến tôi trở nên tốt hơn, ngược lại khiến tôi cố chấp. Thứ tình
cảm ấy không hề tốt cho tôi. Thứ dành cho Ngôn Hủ mới thật sự là tình
yêu. Đây cũng là lý do tại sao tôi không liên lạc với bạn học. Tôi quá yêu
Ngôn Hủ, không muốn người khác nhìn thấy anh ấy để rồi tùy tiện phán
đoán, nói anh ấy là vật thay thế của Ngôn Cách. Không phải đâu. Anh ấy là
tình yêu đích thực của tôi, yêu đến mức nếu người ta nói anh ấy như vậy tôi