FREUD THÂN YÊU - Trang 553

"Làm chết người đương nhiên phải điều tra." An Dao khôi phục vẻ bình

thản, "Uống hết nước rồi hãy về, lúc đi nhớ khóa cửa."

Chân Ý "ừ" một tiếng. Lúc ra khỏi cửa, An Dao quay đầu lại nhìn cô:

"Chân Ý, xác suất mắc bệnh tự kỷ song sinh cao tới 60%."

Chân Ý thất thần như bị nện mạnh vào gáy. Bên tai bất giác vọng lên lời

miêu tả của An Dao về Ngôn Hủ khi nãy: "Mà đối với anh ấy, chuyện đó rất
khó khăn, biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy sẽ khiến anh ấy sợ hãi,
anh ấy đang mắc bệnh."

Cô thẫn thờ rửa cốc cất đi, lại nghe có người gõ cửa. Là cảnh sát Lâm.

"An Dao có ở đây không?"

"Đi họp rồi, hình như vì chuyện Hứa Thiến."

"Vừa hay, tôi cũng đến vì chuyện này."

"Sao thế?" Chân Ý loáng thoáng cảm thấy bất thường.

"Có người viết thư nặc danh nói An Dao cố ý sát hại Hứa Thiến, chúng

tôi đến để điều tra sự tình."

Dù là phía bệnh viện hay cảnh sát cũng không điều tra được bất cứ điểm

đáng ngờ nào từ chỗ An Dao. Đầu tiên là động cơ giết người: Cô ấy và Hứa
Thiến không có thù oán gì; tiền lương cô ấy cao, lái xe Ferrrari, hình như
gia cảnh hiển hách kín đáo, không cần nhận tiền làm việc cho kẻ khác; hồ
sơ của cô ấy cũng tốt, từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh ưu tú, trong thời gian
học hành và thực tập ở Mỹ luôn được bác sĩ và thầy cô miêu tả là kỹ thuật y
khoa rất xuất sắc, giàu y đức. Tiếp theo là thủ đoạn giết người: Bệnh án ghi
rất rõ ràng, phương pháp điều trị và đơn thuốc được bác sĩ trong khoa tán
đồng, sau khi trao đổi và đồng thuận, bệnh nhân hoàn toàn hiểu rõ và phối
hợp; Hứa Thiến tự tiện trốn khỏi bệnh viện đi bar, uống rượu khiến dạ dày
xuất huyết, đây không phải là điều An Dao có thể không chế. Cuối cùng,