FREUD THÂN YÊU - Trang 554

cảnh sát điều tra qua loa cho xong và kết luận thư nặc danh được viết bởi
người trong bệnh viện ghen tị với An Dao. Bệnh viện cũng bảo vệ An Dao,
thậm chí không kết luận là tai nạn trong điều trị, mà nói do bệnh nhân
không làm theo lời dặn của bác sĩ, không quý trọng tính mạng, tự rước họa
vào thân. Bố mẹ Hứa Thiến hiểu rõ tính cách kiêu căng ngoa ngoắt của con
gái, cũng không gây chuyện, chấp nhận cách nói của bệnh viện.

An Dao là trợ lý bác sĩ trẻ nhất và có tiền đồ nhất khoa tim mạch trong

hơn năm mươi năm lịch sử của bệnh viện số 3, không ít đồng nghiệp cho
rằng cô ấy có thiên phú. Chân Ý và An Dao đã trò chuyện, An Dao vẫn thản
nhiên như nước, nói rằng: "Học y gần tám năm, vốn định ở Mỹ tiếp tục thực
tập bốn năm rồi ở lại đó, bởi vì Ngôn Hủ mới trở về. Bao nhiêu năm qua tôi
không có gì ngoài công việc, không vui chơi không du lịch, chỉ có y học.
Trong tám năm học những gì người khác học trong mười sáu hay hai mươi
năm, đây là thiên phú ư?"

Thế mà giờ khắc này, An Dao ngồi trước máy vi tính gõ đơn từ chức. Cứ

như vậy từ bỏ tất cả những gì trong quá khứ, Chân Ý thấy bối rối, cô vốn
không hiểu lắm, lại có phần hiểu quyết định này. Một tháng sau, kỳ hạn
chịu phạt kết thúc, cô tự hỏi liệu mình có thực sự can đảm và không thẹn
với lòng để lấy lại giây phép hành nghề luật sư không? Ngôn Hủ đứng cạnh
cửa sổ, nhìn chằm chằm cây trầu bà đến ngẩn người. Ngôn Cách liếc mắt
nhìn giá sách của An Dao, bỗng lên tiếng: "Anh có thể xem bệnh án của
Hứa Thiến không?"

An Dao ngẩng đầu lên khỏi màn hình, khuôn mặt bị ánh sáng của máy

vi tính hắt lên: "Đó là việc riêng tư của bệnh nhân."

"Có lý." Anh nói, "Bây giờ Hứa Thiến quan tâm đến chuyện riêng tư

nhất."

"..."