FREUD THÂN YÊU - Trang 556

Chân Ý hiểu rồi. An Dao không phải may mắn, cũng không hẳn xui xẻo.

Nếu Hứa Thiến không uống rượu vào lúc ấy, mà từ từ xuất hiện nguy hiểm
thì ít nhất An Dao sẽ không thoát khỏi rủi ro trong điều trị. Bởi vì nếu Hứa
Thiến quan tâm đến sức khỏe bản thân, không uống rượu, cô ta vẫn bị xuất
huyết kéo dài rồi chết.

Không khí băng giá, Chân Ý là người bàng quan, lúng túng ái ngại

không dám hít thở. Ngôn Hủ vẫn đưa lưng về phía họ, nhìn cây trầu bà trên
bệ cửa sổ đến ngẩn người. An Dao cắn môi, một hai giây sau mới nói: "Hứa
Thiến đã từng bị loét dạ dày, nhưng cô ấy không chữa trị, có lẽ tự mua
thuốc uống, nên không ghi chép trên bệnh án. Em đã hỏi cô ấy có bị bệnh
dạ dày không, cô ấy nói không có."

Ngôn Cách không dừng lại, đôi mắt dài dưới hàng mày rậm hơi nheo lại,

nói đầy phán xét: "Thứ đầu tiên cần nghĩ đến khi kê thuốc này là kiểm tra
xem bệnh nhân có bị loét dạ dày hay không."

"Đúng." An Dao nhíu mày, giọng điệu lại bình thản, "Hứa Thiến không

chịu làm nội soi, sợ đau; cũng không chịu uống bari sulfat(*), sợ khó chịu.
Cô ấy nói cô ấy chưa từng bi bệnh dạ dày. Em kiên quyết bảo cô ấy uống
bari sulfat, nhưng xác suất chính xác của uống bari sulfat không phải là
100%, có bỏ sót những triệu chứng nhỏ cũng rất bình thường."

(*)Bari sulfat là một muối kim loại nặng không hòa tan trong nước và

trong các dung môi hữu cơ, rất ít tan trong axit và hiđrôxít kiềm. Bari sulfat
thường được dùng dưới dạng hỗn dịch để làm chất cản quang trong xét
nghiệm X-quang đường tiêu hóa.

Ngôn Cách chậm rãi gật đầu, có vẻ lơ đãng nói: "Bác sĩ chuyên nghiệp

có thể quan sát khoang miệng và sắc mặt bệnh nhân để xem có mắc bệnh
loét dạ dày không." Giọng anh thản nhiên, không khí vừa dịu đi lập tức
căng chặt như kéo lên vô số dây cung.