Dao của anh, cô thấy hơi sợ. Cô cúi đầu phồng mang trợn má hết lượt này
đến lượt khác.
"Em là con ếch à?" Giọng anh lạnh nhạt, không biết ánh mắt anh lướt
đến từ bao giờ.
"..."
Anh lặng thinh nhìn cô một hồi, nói: "An Dao không liên quan tới
chuyện này."
"Hả?" Anh là con giun trong bụng cô ư? "Nếu cô ấy không liên quan tới
chuyện này, sao anh còn chất vấn khiến cô ấy khóc?"
Vẻ mặt Ngôn Cách cứng đờ: "Anh làm cô ấy khóc lúc nào chứ? Không
phải vì được anh an ủi nên cô ấy cảm động rồi khóc sao?"
Đầu Chân Ý hiện ba vạch đen: Tư duy của anh không bình thường như
vậy, em trai anh có biết không?
"Em đảo ngược trình tự logic rồi." Ngôn Cách nghiêm mặt nói: "Không
phải anh đã phát hiện chuyện này không liên quan đến cô ấy lại còn đi chất
vấn, mà là thông qua quá trình xét hỏi, anh phát hiện cô ấy không liên quan
gì đến chuyện này."
Chân Ý nghi ngờ, "Trong mắt em, những lời anh hỏi khiến An Dai bị
tình nghi."
"Anh nghi ngờ cô ấy và cô ấy bị tình nghi, hai vế này ngang bằng à?"
Chân Ý hơi đỏ mặt, rõ ràng không hợp logic: "Sao anh đoán được cô ấy
không nói dối?"
"Nét mặt và ngôn ngữ cơ thể."