FREUD THÂN YÊU - Trang 557

Hai người này vẫn bình thản nhưng thấp thoáng không khí giao tranh,

đàn áp đối phương. Chân Ý có cảm giác rằng dù là ai cũng không thoát khỏi
lời chất vấn của Ngôn Cách. Công việc thích hợp nhất với anh đâu phải bác
sĩ tâm thần mà là thẩm vấn viên. Người bại trận trước là An Dao. Cô ấy ôm
mày, cố gắng chống đỡ, ngón tay run rẩy: "Xin lỗi, là sơ suất của em."

Nhưng lời này không đủ để nhận được sự bỏ qua của anh. "Những bác sĩ

khác sẽ sơ suất, nhưng An Dao, em sẽ sơ suất sao?" Ngôn Cách nhìn mắt
An Dao chằm chằm. Ý anh rất rõ ràng. An Dao kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn
anh với vẻ không thể tin nổi, rồi lại hoảng hốt nhìn Ngôn Hủ, nhanh chóng
cúi đầu, bả vai chán nản sụp xuống, nói: "Mấy ngày qua em bị vài chuyện
riêng quấy rầy khiến tâm trạng bất ổn, xin lỗi..." Càng nói giọng cô càng
thấp, "Là em sơ suất, sau khi cho bệnh nhân uống bari sulfat kiểm tra thấy
không có vấn đề, em xem như đó là kết quả cuối cùng, không nghĩ đến
chuyện xác nhận lại lần nữa. Là em thất trách." Cô đưa tay che mắt, gắng
sức kiềm chế, nhưng đôi môi vẫn run rẩy.

"Ngôn Cách." Ngôn Hủ xoay người lại, khẽ gọi anh một tiếng. Muốn

nói gì đó nhưng cuối cùng không cần lên tiếng Ngôn Cách đã hiểu. Ngôn
Cách liếc nhìn Ngôn Hủ, lại lẳng lặng nhìn An Dao: "Mọi người đều phạm
lỗi, phải khắc ghi rút kinh nghiệm, nhưng cũng không cần chìm đắm trong
tự trách." Lời nói ngắn gọn lành lạnh, nhưng đã là khích lệ lớn lao.

Bả vai An Dao hơi run lên một chút, càng che mặt kín hơn, không thấy

rõ cảm xúc, Chân Ý cảm thấy có lẽ cô ấy khóc rồi. Đôi mắt Ngôn Cách lạnh
nhạt, thoáng nhìn Chân Ý rồi sải chân bước ra cửa, ra hiệu bảo cô cũng ra
ngoài.

Chân Ý theo anh ra hành lang. Vừa rồi lời chất vấn thản nhiên sắc bén

của anh khiến trái tim cô ngổn ngang vô cùng. An Dao cố ý giết người ư?
về sau Ngôn Cách sửa lời là do xuất phát từ đáy lòng hay vì Ngôn Hủ?
Muốn hỏi quá đi mất. Nhưng nghĩ lại vẻ thờ ơ lạnh lùng khi chất vấn An