"Xin lắng tai nghe." Cô chắp tay sau lưng và nghiêng đầu đầy hào hứng.
Ánh mắt hứng thú của cô khiến tâm trạng anh tốt lên, nhưng vẻ mặt vẫn
lạnh nhạt: "Người bình thường khi bị chất vấn sẽ hơi căng thẳng, lời nói
hỗn loạn, nhưng bản thân An Dao là người logic chặt chẽ và lạnh nhạt, nên
lúc đầu cô ấy biểu hiện bình tĩnh là không có gì bất thường cả."
"Ừ." Chân Ý chột dạ gật đầu. Tiểu thuyết trinh thám luôn nói người
điềm tĩnh mà trật tụ’ đâu ra đấy thường chuẩn bị từ trước, vì vậy cô vẫn hơi
nghi ngờ An Dao. Bây giờ nghĩ lại, vẫn hơi lúng túng.
"Lúc anh hỏi tại sao cô ấy chắc chắn rằng Hứa Thiến không bị loét dạ
dày, cô ấy cúi đầu vuốt xương mày, ấn đường nhíu chặt, xấu hổ mà buồn bã,
tay cũng đang run chứng tỏ cô ấy vẫn luôn tự trách." Ngôn Cách thong thả
nói tiếp: "Lúc anh nói bác sĩ chuyên nghiệp có thể quan sát qua khoang
miệng, ánh mắt cô ấy mất khống chế mà nhìn xuống đất, miệng luôn mím,
có xu hướng muốn đưa tay che lại, đây là biểu hiện xấu hổ cực độ. Anh thể
hiện rõ rằng mình nghi ngờ cô ấy thì cô ấy kinh ngạc, con ngươi lớn hơn,
tức giận, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành vẻ hổ thẹn ẩn nhẫn."
''Khoan đã." Chân Ý nghe đến mê mẩn, ngắt lời: "Vẻ mặt thay đổi ngay
lập tức, lẽ nào không phải giả vờ sao?"
Ngôn Cách cụp mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt không rõ ràng: "Trái ngược
với cách em nghĩ, biểu cảm kinh ngạc chân thật khá ngắn ngủi, cho dù nhìn
vẫn như giữ nguyên, thật ra biểu cảm thay đổi so với giây thứ nhất. Đa số sẽ
trở nên mờ mịt, thẫn thờ."
"Ồ... như vậy à." Chân Ý chột dạ hơn nữa, cô đã giả vờ kinh ngạc trước
mặt anh hàng vạn lần rồi... Bị anh thấy rõ hết sao.
"Lúc anh nói câu cuối cùng, nhấn mạnh "Đừng chìm đắm trong tự
trách", nghe thấy chữ "tự trách", bả vai cô ấy căng lên rồi lại thõng xuống.