"Không phải anh vừa phán đoán bằng cách nhìn nét mặt của cô ấy sao?"
Chân Ý cố gắng nói giúp An Dao, chẳng may cô ấy thật sự như vậy thì
Ngôn Hủ đáng thương lắm.
"Người thường rất khó che giấu biểu cảm, dù có che giấu cũng sẽ rút
dây động rừng, vi thế anh tin tưởng cô ấy. Nhưng như anh nói, mọi việc đều
không có tuyệt đối."
Chân Ý im lặng, rốt cuộc là thế nào chỉ có An Dao biết rõ.
Cô trầm lặng một lát, chợt cười: "Ngôn Cách?"
"Ừ?"
"Anh có cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau không?"
"..." Quả nhiên, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chuyển sang đề tài này.
Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đang hỏi: Xin đưa ra luận điểm.
Cô không gặp áp lực trong việc giải nghĩa, chạy đến trước mặt anh, chắp
tay sau lưng, lùi từng bước nhỏ theo từng bước tiến của anh, nụ cười tươi
rói: "Vừa nãy đó, anh nói em nghe, em hỏi anh đáp. Em sẵn lòng lắng nghe
thế giới của anh, anh cũng sẵn lòng giải đáp thắc mắc của em. Không ai
nhàm chán, cũng không ai khô khan, chẳng lẽ không phải là thích hợp vô
cùng sao?"
Anh không lên tiếng. Anh đã sớm phát hiện ra điều này rồi. Cô và anh
rất ăn ý, rất toàn vẹn. Chân Ý thấy anh không phản ứng thì không hài lòng:
"Anh nói đi, có phải không vậy? Nói đi!"
Anh hơi mím môi, gật đầu cực nhẹ.
Nụ cười của cô lại rạng ngời hơn nữa, đuôi mày đáy mắt tràn ngập nét
cười không thể che lấp. Ngẩng đầu lên, cô đắc ý đi lùi. Đi được vài bước,