Ngôn Hủ không nghe thấy, đôi mắt màu đen dưới hàng mày rậm trong
suốt, sâu thẳm, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoài Sinh: "Anh có bạn gái à?"
"Đúng."
"Ước mơ của cô ấy là gì?" Nghe không ăn nhập chút nào.
"... Múa."
Ánh mắt Hoài Sinh buồn thương. Ngôn Hủ gật đầu, anh giống Ngôn
Cách, giọng nói lôi cuốn, êm tai bẩm sinh, nhưng không lên bổng xuống
trầm: "Bác sĩ điều trị chính của người chết là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy là
bác sĩ khoa tim rất ưu tú, tuy hiện giờ chỉ là trợ lý phẫu thuật, nhưng nhất
định sẽ trở thành bác sĩ mổ chính, cứu sống rất nhiều người, đây là ước mơ
của cô ấy. Nhưng bây giờ bởi vì có người chết nên cô ấy không dám cầm
dao mổ nữa."
Anh nói cứ như chiếu lệ mà làm, rất cứng ngắc, không chút tình cảm,
nhưng An Dao nghiêng đầu lại nhìn bóng lưng anh, đôi mắt rưng rưng.
Chân Ý bỗng cảm động. Đã từng gặp Ngôn Hủ và An Dao rất nhiều lần,
hai người chưa từng nắm tay nhau trước mặt người lạ, thậm chí chẳng nói
được mấy câu, cô không biết khi riêng tư hai người cư xử với nhau thế nào.
Cô cho rằng An Dao giống cô, cũng yêu rất cực khổ, nhưng thật ra không
phải vậy. An Dao xứng đáng được Ngôn Hủ thích và Ngôn Hủ cũng xứng
đáng được An Dao thích như thế.
Đối với Ngôn Hủ, nhìn vào mắt người khác, nói chuyện với họ, nghe họ
trả lời là chuyện khó khăn và đáng sợ đến nhường nào. Nhưng anh ấy
nguyện làm vậy vì An Dao. Chân Ý thay đổi ý nghĩ, lại nghĩ tới Ngôn
Cách. Anh cũng vậy. Bởi vì cô mà giờ đây anh đã có thể làm được như
người bình thường. Mặc dù trong mắt người bình thường, anh vẫn không
bình thường chút nào.