cô nhớ đến gì đó, khẽ hỏi: "Thỉnh thoảng em nói dối anh, có phải anh đều
nhận ra không?"
"Thỉnh thoảng?" Ngôn Cách hơi nhướng mày, cảm thấy cần phải bàn lại
cách dùng từ của cô. "Là thường xuyên."
Thoáng cái, mặt cô bỏng rát, nhớ tới những lúc cô mở to mắt nói lời bịa
đặt để dụ dỗ anh, cảm thấy quá mất mặt khiến cô muốn đào lỗ chui xuống.
Anh liếc mắt, thấy cô cúi đầu quay lại bước song song với anh, mặt đỏ ửng,
như quả cà chua di chuyển chậm rãi, trái tim không khỏi hơi thót lên. Anh
ngẩng đầu nhìn về phía trước, cất giọng trầm lắng: "Ngượng gì chứ, anh có
để bụng đâu." Em thích nói dối, anh thích phối hợp, vậy là được rồi.
Không hiểu sao trái tim Chân Ý lỡ một nhịp đập, dường như mùi thuốc
sát trùng trong không khí đã chuyển thành mùi hương tươi mát. Màu đỏ
trên mặt dịu dần, một kẻ thích đánh một người cam chịu có gì phải xấu hổ
chứ? Đến khúc quanh, Ngôn Cách nói: "Tới hỏi thăm đương sự ngày hôm
đó đi."
Đến phòng bệnh của Hoài Sinh, họ bất ngờ phát hiện Ngôn Hủ và An
Dao cũng sớm có mặt tại đó. An Dao dựa lưng vào tường, chán nản
nghiêng đầu đi, ngẩn ngơ nhìn khóm cây ngoài sổ, Ngôn Hủ đứng cạnh, che
lấp nửa bóng người của cô. Anh trò chuyện với Hoài Sinh ngồi trên giường,
hai tay đút túi dáng vẻ anh tuấn trong veo, giông hệt Ngôn Cách. Chân Ý
hơi lấy làm lạ. Trước nay Ngôn Hủ luôn mang dáng điệu xa cách né tránh
trước mặt người lạ, nói chuyện với nhau đã như đòi mạng anh. Nhưng giờ
phút này, anh lại đứng ra vì cô gái phía sau anh.
Hoài Sinh đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho phẫu thuật cây ghép
thận, nhưng vẻ mặt anh ta mỏi mệt, bi thương vô cùng. Dù đã nhận được
quả thận quý giá, nhưng đó là của Từ Tiếu. Hoài Như nhíu mày ngồi trước
giường bệnh, không vui khi mấy người đến tìm hiểu, rất bài xích: "Có gì
hãy chờ Hoài Sinh mổ xong hẵng nói. Bây giờ sức nó yếu lắm."