Vừa rồi là đoạn hội thoại dài nhất đối với người xa lạ mà Ngôn Hủ từng
nói trong đời, anh không quen lắm, cụp mắt, dừng lại một lát rồi ngẩng đầu
lên, nhìn Hoài Sinh: "Anh có hiểu được không?"
Hoài Sinh gật đầu, không để ý lời khuyên can của Hoài Như, quyết định
đáp lại câu hỏi. Anh ta cũng hỏi: "Anh có hiểu được nỗi buồn khi mất người
yêu của tôi không?"
Ngôn Hủ im lặng hồi lâu, nói rất thành thật: "Không thể, bởi vì người
yêu tôi chưa chết."
Chân Ý nhẹ nhàng vuốt mũi.
Ngôn Hủ không cảm thấy lời mình nói có gì bất thường, hỏi thẳng việc
chính: "Đêm đó tại sao người chết lại trốn khỏi bệnh viện và cùng hai người
tới quán bar?"
"Chúng tôi không cho Thiến Thiến đi nhưng cô ấy nằng nặc đòi đi theo.
Hôm ấy tôi và Tiếu Tiếu muốn đi. Sức khỏe Tiếu Tiếu càng ngày càng tệ,
rất nhiều chuyện muốn làm vẫn chưa làm được..." Nói đến đây, Hoài Sinh
nghẹn ngào không cất tiếng dược. Phòng bệnh tràn ngập nỗi ưu thương, chỉ
có Ngôn Hủ vẫn mang vẻ mặt cứng nhắc không hề cảm động, ngoại trừ vẻ
ngoài tuyệt đẹp, anh không có chút biểu cảm nào cả. Anh chỉ tóm chặt lấy
điểm mình quan tâm: "Đây không phải lần đầu anh đưa cô ấy trốn ra sao?"
"Đúng." Bệnh tật trong người khiến sắc mặt Hoài Sinh tái nhợt, "Cô ấy
sợ sau này không còn cơ hội, cứ một khoảng thời gian lại bảo tôi làm một
việc cùng cô ấy..."
Ngôn Hủ không quan tâm, ngắt ngang: "Người chết là bạn thân của bạn
gái anh sao?"
"Phải."