FREUD THÂN YÊU - Trang 552

sẽ đau lòng. Bất cứ người nào liên quan tới quá khứ xuất hiện, tôi đều bài
xích. Về phần Ngôn Cách, thời trung học anh ấy không có ấn tượng gì về
tôi, ngược lại bởi vì Ngôn Hủ nên mới biết tôi. Như thế không có gì khó xử
cả."

Chân Ý thấy An Dao đã mở lòng, rất khâm phục. Nhưng nghĩ lại bình

thường Ngôn Hủ và An Dao hình như không trao đổi gì, bèn hỏi: "Yêu
người tự kỷ có phải rất cực khổ không?"

"Không đâu. Anh ấy rất tốt, có điều rất dễ căng thẳng xấu hổ, dù là

người thân anh ấy cũng vô cùng cẩn trọng dè dặt. Những lúc chỉ có chúng
tôi đều rất tốt. Hai người yên lặng, thỉnh thoảng mới nói vài lời đã vui lắm
rồi. Tôi có thể chăm sóc tốt bản thân mà không cần anh ấy dỗ dành." Giọng
An Dao tành lạnh trầm thấp, bình thường ít nói, nhưng nhắc tới Ngôn Hủ
lại không dừng được, "Bởi vì tôi biết, không phải anh ấy không muốn dỗ
dành, mà đối với anh ấy, chuyện đó rất khó khăn. Anh ấy bị bệnh, không có
cảm giác an toàn. Anh ấy không thể tiếp xúc bình thường, thậm chí không
thể thân mật bằng ngôn ngữ. Biểu đạt tình cảm và thân mật với anh ấy, hoặc
nói bất cứ lời nào liên quan tới việc thiết lập mối quan hệ ổn định cũng sẽ
khiến anh ấy sợ hãi. Nhưng anh ấy chấp nhận tôi thì tôi chắc rằng tôi là duy
nhất của anh ấy, nên không có hình thức cũng không sao cả."

Chân Ý cảm thán: "An Dao, hai người thật tốt."

"Tình yêu có rất nhiều dạng, tìm được người thích hợp với mình nhất là

thoải mái nhất, như thế đủ rồi."

Lúc này, y tá gõ cửa: "Bác sĩ An, viện trưởng tìm cô."

"Ừ."

An Dao thu lại nụ cười, đặt cốc nước xuống, rút ra một tập báo cáo từ

ngăn kéo. Chân Ý liếc thấy tiêu đề có chữ "Hứa Thiến", "tử vong", "tai
nạn", "trách nhiệm" liền cảnh giác: "An Dao, cô bị điều tra à?"