người chụp ảnh thương anh biết bao. Cô thử an ủi: "Nghỉ ngơi một khoảng
thời gian cũng được. Nghe Ngôn Cách nói, cô và Ngôn Hủ sắp kết hôn rồi,
phải về Thâm Thành."
Nhắc tới Ngôn Hủ, An Dao quay đầu lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ dịu
dàng: "ừ, một tháng nữa trở về Thâm Thành. Cô có đi không?"
"Dĩ nhiên." Chân Ý rất tự giác, "Tôi sắp là người nhà họ Ngôn rồi. Nếu
Ngôn Cách dám bỏ tôi lại, tôi sẽ đập cho anh ấy một trận."
An Dao khẽ nhoẻn khóe môi: "Anh ấy hết cách với cô rồi." Ai thích ai,
thì ai sẽ hết cách với ai.
"Chân Ý, tôi có việc phải xin lỗi cô."
"Gì cơ?"
An Dao kể chuyện tám năm trước Ngôn Cách trở về quán karaoke cho
cô biết. "Khinh thường tôi lắm phải không." Mặt An Dao ửng đỏ, "Tôi
không hiểu khi đó tại sao mình lại độc ác như vậy, may mà cô không sao."
Chân Ý sững sờ trong chốc lát, khảng khái khoát tay: "Không sao đâu!
Cô có thể nói ra đã tốt lắm rồi. Nếu Ngôn Cách trở về tìm tôi, tại sao về sau
lại biến mất tăm chứ?"
An Dao ngây người, Chân Ý không biết hay không nhớ đây. Nhưng rõ
ràng mẹ Ngôn Hủ nói chính cô ấy làm hại mà. Dù thế nào đi nữa, nếu Chân
Ý không biết đã xảy ra chuyện gì, hẳn nên hỏi Ngôn Cách. Cô là người
ngoài cuộc, không nên bình luận bừa.
"Anh ấy gặp sự cố bất ngờ, không phải là ký ức tốt đẹp gì. Tôi nghĩ, nếu
anh ấy chuẩn bị sẵn sàng chắc chắn sẽ nói cho cô biết, cô đừng giận anh ấy
nhé."