giây sau lập tức bỏ qua hóng hớt người khác. Nói chuyện với anh cũng vậy,
trong một phút đổi mười mấy đề tài, thậm chí có đề tài chỉ nói một nửa.
Lúc ấy anh đang đọc sách trong thư viện, cô hớn hở ngồi cùng anh,
không đến một phút đã sột sà sột soạt như một con thú nhỏ bất an và buồn
tẻ. Một quyển sách đọc một lát đã phải chuyển sang quyển khác, tới tới lui
lui đổi N lần. Ngôn Cách thì không bị ảnh hưởng nhưng đám bạn xung
quanh bị quấy rầy liền ném cho Chân Ý ánh mắt khác thường. Lần nào cô
cũng cười hì hì lè lưỡi, giơ tay lên thái dương ra hiệu xin lỗi. Nhưng khi lặp
lại quá nhiều lần, anh sẽ gọi cô bằng chất giọng cực khẽ: "Chân Ý."
"Hả?" Cô chán muốn chết, nghe giọng anh lập tức vui mừng quay qua.
"Ngồi xuống, không được nhúc nhích." Ngữ điệu anh bình lặng, Chân Ý
lại nghe như mệnh lệnh.
"Anh không bảo em đứng lên thì không được đứng lên, cũng không
được phát ra âm thanh."
"Vâng..." Cô ỉu xìu ngồi xuống, chưa được một lát cái mông đã nhích tới
nhích lui, đổi đủ kiểu tư thế như thể trên ghế có côn trùng cắn cô.
Có lần anh đọc xong sách, thấy vẻ mặt cô buồn rười rượi, vô cùng do dự
xoay tròn trên ghế như đang vặn cái bánh cuộn thừng. Anh ngẩn người:
"Em bị ốm à?"
Vừa nghe giọng anh, cô gào lên như được giải phóng: "Ôi, cuối cùng
anh cũng lên tiếng rồi. Em muốn đi vệ sinh."
Mọi người ngẩng đầu từ trang sách nhìn cô nện bước kỳ lạ chạy đi như
một làn khói, để lại Ngôn Cách không nói một lời thu dọn sách vở giúp cô.
Không tập trung là thế, nhưng sự chú ý cô dành cho anh lại chưa bao giờ
vơi bớt. Trước cổng trường, trên sân thể thao hay dù anh chỉ đi ngang qua