Tay anh không rảnh, Chân Ý đưa điện thoại tới bên tai anh. Bởi vì
nương theo chiều cao của cô, anh hơi nghiêng đầu, sợi tóc ngắn mơn trớn
đầu ngón tay cô, rất mềm mại. Tim cô thót lên. Trong mắt cô, tư thế này
mang tới ảo giác như anh đang nghiêng đầu vùi mặt vào lòng bàn tay cô.
Rất thân mật, rất khến người ta động lòng. Ngôn Cách nghe điện, "ừ" một
tiêng, đôi mắt liếc tới nhìn Chân Ý chằm chằm, đen nhánh, ương suốt và
sâu thẳm. Chân Ý bất giác run rẩy, đang nói về cô ư? Cúp máy, Ngôn Cách
nói: "Lễ phục của An Dao được đưa tới rồi, cô ấy không có bạn, Ngôn Hủ
mong em giúp cô ấy xem."
Căn hộ của An Dao được bố trí sạch sẽ đơn giản theo phong cách của
thành phần tri thức, không hề mang cảm giác của thiếu nữ mộng mơ. Trong
phòng khách không lớn bày mấy chiếc giá áo bằng gỗ, treo mấy chục bộ lễ
phục kiểu Hán xinh đẹp, trên bàn đặt đầy hộp gỗ, trong đựng đồ trang sức
châu báu đủ mọi màu sắc. Cả căn phòng bừng sáng. Chân Ý chưa từng thấy
lễ phục nào kết hợp phong cách cổ kính và hiện đại hoàn mỹ như vậy, kinh
ngạc than: "Đám cưới mặc thứ này à? Đẹp hơn váy cưới phương Tây nhiều.
Tôi còn tưởng sẽ mặc sườn xám."
"Nhà họ Ngôn thuộc dân tộc Hán nên sẽ theo phong cách thời Hán."
Nhà thiết kế nói nhẹ nhàng.
An Dao cảm ơn nhà thiết kế: "Cất công từ Thâm Thành tới đây, chị vất
vả rồi."
"Nên vậy mà. Còn hơn nửa tháng nữa, nếu không hợp hay không thích,
vẫn còn thời gian chỉnh sửa may lại."
Thiết kế tuyệt đẹp, tay nghề tinh xảo, nào có không thích chứ.
Chân Ý: "Phải mặc hết chỗ này à?"
"Ừ. Đám cưới có quá nhiều lễ nghi. Bộ này mặc lúc tế tổ."