Mười mấy tạo hình mất một buổi chiều, An Dao mệt mỏi ngã xuống
sofa. Hồi lâu sau, Chân Ý mới hoàn hồn từ cảnh đẹp, không ngừng rung đùi
đắc ý: "An Dao, cô xinh quá. Thật sự xinh quá."
An Dao chỉ cười nhạt.
Chân Ý hỏi: "An Dao, cô có mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân
không?"
"Không có. Tôi rất hạnh phúc và muốn nhanh chóng kết hôn, càng
nhanh càng tốt."
"Nghe như thể phong cách của tôi, chẳng giống cô gì cả."
An Dao cười: "Bởi vì tôi và anh ấy thật sự rất ổn. Được sống bên anh ấy
cả đời là điều tôi rất mong đợi nên không sợ hãi gì cả." Nhắc đến Ngôn Hủ,
cô ấy liền nói nhiều hơn, "Ngôn Hủ đơn thuần lắm. Có lần đi leo núi, tôi nói
đừng mang đồ ăn, trên núi có rất nhiều khỉ. Anh ấy nhìn tôi đầy kinh hãi, do
dự hồi lâu rồi hỏi: Em muốn ăn khỉ trên núi à?" Kể lại chuyện lý thú này,
An Dao không nhịn được mà đưa mu bàn tay khẽ chạm chóp mũi.
Chân Ý cười không đứng nổi, "Đáng yêu chết mất. Anh ấy thật đáng
yêu!"
"Đúng vậy, siêu đáng yêu luôn. Có lần đến ngày Valentine, đàn ông đi
ngang qua đều cầm hoa hồng. Ngôn Hủ im lìm bực bội cả đêm, lúc tạm biệt
xoắn xuýt hỏi tôi: Tại sao người khác có hoa hồng còn anh không có?"
Chân Ý ngạc nhiên mở to mắt: "Chuyện như vậy tôi đã gặp với Ngôn
Cách."
"Hèn chi." An Dao cảm thấy thật trùng hợp, "Về sau Ngôn Hủ nói với
Ngôn Cách rằng hóa ra hoa trong tay mấy người đàn ông hôm Valentine là