bắt cóc trẻ con dù không thường gặp nhưng cũng không hiếm thấy. Cục
Cành sát đã lập phương pháp phá án khoa học và tiêu chuẩn. Có lẽ tác dụng
của phóng viên trong vụ này là quay lại hình ảnh sáng suốt uy phong của
cảnh sát. Nhưng ngay sau đó, đoạn băng ghi hình tiếp theo xuất hiện.
Người phụ nữ mờ ảo dáng người cao ráo, không nhìn rõ mặt mũi, ôm
đứa trẻ đi trong bệnh viện. Có một bác sĩ mở cửa hành lang, vừa lúc gặp mụ
ta, bác sĩ thấy đứa trẻ trong tay mụ, định bụng đến gần đứa trẻ. Trong nháy
mắt, người kia chìa ra một con dao, tóm chặt cổ bác sĩ kéo cô ra ngoài.
Bác sĩ đó là An Dao. Cô ấy và đứa trẻ đều bị bắt cóc.
Lúc Chân Ý đến bệnh viện, ngoài phòng trẻ sơ sinh chăng dây cảnh báo,
mọi người vây quanh tò mò theo dõi. Toàn bộ cảnh sát tập trung lại bàn bạc
đối sách. Ngôn Cách cũng có mặt, hai tay anh đút túi quần đứng trong hành
lang, nhìn đám con nít bi ba bi bô trong phòng sơ sinh qua lớp cửa kính.
Anh đang nói chuyện với nhóm cảnh sát xung quanh, Chân Ý chỉ nhìn thấy
chân mày gọn gàng, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đường cằm hoàn mỹ
của anh. Gương mặt anh cũng phảng phất khí chất oai phong đầy sức trấn
áp.
Rõ ràng anh rất nghiêm túc và chăm chú, nói được một nửa bỗng ngừng
lại, như thể cảm nhận được gì đó, anh rời mắt nhìn về phía cô. Khuôn mặt
vẫn mang nét lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc trước đó, đôi đồng tử đen
nhánh trong suốt, nghiêm nghị như không thể đến gần. Chân Ý chưa từng
thấy biểu cảm khác lạ này của anh, bất giác ngớ ra. Nhưng biểu cảm ấy
thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng, ánh mắt anh dịu đi, vẻ mặt cũng vậy.
Anh nhìn cô một giây ngắn ngủi rồi quay đầu đi.
Mấy nhân viên pháp chứng ra ra vào vào. Một nữ cảnh sát đứng an ủi bố
mẹ đứa bé đang buồn thương. Bà mẹ khóc lóc kể lể cho biết họ không xích
mích với bất kỳ ai thì không thể có người bắt cóc con trả thù họ. Hơn nữa,
họ thuộc tầng lớp làm công ăn lương, không phải là kẻ giàu có gì cho cam.