Cảnh sát Lâm thấy Tư Côi đến liền thuật lại tình hình cho cô: "Theo quan
sát từ camera ghi hình, nghi phạm tóc dài áo rộng, mặc đồ phụ nữ. Nhưng
sau khi phân tích dấu chân ở phòng trẻ sơ sinh và cửa phòng làm việc của
bác sĩ An, nhân viên pháp chứng đã nhận định rằng nghi phạm là đàn ông,
chân trái từng bị thương, chiều cao khoảng 1m75 đến 1m80."
"Đàn ông ư?" Tư Côi kinh ngạc. Xét trên xác suất gây án, đa số kẻ bắt
cóc trẻ con là phụ nữ.
"Đúng vậy. Có khả năng gã ta bị nghiện mặc đồ nữ hoặc cũng có thể chỉ
là ngụy trang. Tuy nhiên, phần lớn nghi phạm bắt cóc trẻ con là phụ nữ,
chúng ta không thể loại bỏ trường hợp thần kinh gã có vấn đề."
Chân Ý chợt ngộ ra. Vì vậy thầy Ngôn - chuyên viên nghiên cứu tâm
thần và hành vi phạm tội cũng tới đây.
Cô đi tới phía sau Ngôn Cách, vì không đi giày cao gót nên chợt phát
hiện bóng lưng anh rất cao. Tốc độ nói của anh hơi nhanh nhưng rõ ràng
từng chữ một: "Anh ta đã thông qua giáo dục bậc cao, vẻ ngoài vô hại, tuấn
tú đẹp trai, nhưng không thích trao đổi ánh mắt với người khác, hay lặp lại
và cố chấp làm một việc nào đó. Anh ta không có việc làm, là dân thất
nghiệp sống nay đây mai đó, nhưng gia cảnh tốt dẹp, cha mẹ khỏe mạnh và
đang sống cùng anh ta. Anh ta có một người chị gái hoặc em gái xấp xỉ
tuổi, hoặc chị em họ thân thiết. Anh ta thích một cô gái, chỉ là bạn tình,
không phải bạn gái. Cô gái kia từng phá thai ở bệnh viện này hoặc sảy thai
ngoài ý muốn và rất có thể đã qua đời. Mọi người hãy chú ý ffiều tra bệnh
nhân phụ khoa. Anh ta từng khám bệnh hoặc nằm viện ở đây, hiện giờ đã
phục hồi, xin hãy tập trung sàng lọc bệnh nhân khoa cơ xương khớp. Tôi
nghĩ trong vòng hai giờ nữa các anh sẽ có được tên nghi phạm."
Anh nói một mạch, xung quanh thoáng yên lặng, như vậy đã tìm được
rồi ư? Chân Ý nghe mà thấy vô cùng kỳ diệu, không kiềm chế được bèn
hỏi: "Tại sao lại thế?"