FREUD THÂN YÊU - Trang 576

tặng cho phụ nữ, chứ không phải được phụ nữ tặng. Ngôn Cách đáp: Anh
biết thừa rồi. Anh ấy biết từ chỗ cô."

Chân Ý cười ha ha: "Hai anh em họ tâm ý tương thông hay là thế nào

vậy?"

Hai người họ quả đúng là tâm ý tương thông. Nụ cười của An Dao vơi

bớt, bỗng nhớ đến lời mẹ Ngôn Hủ kể. Ngôn Hủ không đi học mà được
giáo dục tại nhà. Một ngày năm ấy, anh ngồi trong sân tính toán cơ học.
Trong khoảnh khắc nào đó, bàn tay cầm bút của anh bỗng run rẩy, chiếc bút
rơi đập xuống bàn. Anh siết chặt mép bàn, đau đớn đến mức tái mặt, nhìn
bầu trời phương Bắc, vẻ mặt trống rỗng và hoang liêu, nói: "Ngôn Cách xảy
ra chuyện rồi."

Cả tuần nay, tinh thần Chân Ý vẫn luôn hớn hở, sắp đến đám cưới rồi, cô

có thể đến nhà họ Ngôn xem rốt cuộc đó là gia tộc thế nào. Là chị dâu
tương lai của Ngôn Hủ và An Dao, cô càng phải chăm nom và giúp đỡ họ
nhiều hơn. Chân Ý xin Trần Mặc cho nghỉ, Trần Mặc đồng ý, nhưng trước
khi nghỉ phép cô phải hoàn thành một công việc. Cô đã ký cam kết giữ bí
mật, cùng nhà quay phim Dịch Dương tới Cục Cảnh sát lấy tin. Cục Cảnh
sát và kênh luật pháp của đài truyền hình thường xuyên hợp tác, Chân Ý
không lấy làm lạ. Cô rất có hứng thú, lúc nhận được thông báo còn hưng
phấn hỏi: "Tại sao lại là em, vì em có bối cảnh chuyên môn liên quan sao?"

Trần Mặc liếc xéo cô: "Bởi vì không ai muốn đi."

"..."

Người liên lạc ở Cục Cảnh sát là Tư Côi. Chân Ý và Dịch Dương tìm

hiểu tình hình bước đầu rồi cùng cảnh sát xem lại băng ghi hình ở bệnh viện
lúc xảy ra vụ việc. Trong phòng sơ sinh, đám trẻ con nằm trong nôi riêng,
hoặc đạp chân hoặc ngủ khì. Giữa chừng có một người phụ nữ mờ mờ ảo
ảo, tóc dài, mặc ao rộng ôm một đứa trẻ đi rất nhanh. Chân Ý nghĩ, chuyện