Chân Ý cúi đầu trầm tư, đầu mày càng cau càng chặt. Cô khó xử cực kỳ,
không muốn bắt bẻ anh trước mặt mọi người, mà tay Quý Dương - chuyên
gia tâm lý tội phạm gì đó kia cũng ủng hộ quan điểm của anh, chắc chắn
anh đúng rồi. Nhưng ngộ nhỡ anh phạm sai lầm, như vậy không phải phá
hủy thanh danh của anh sao. Có nên nói không đây?
Ngôn Cách rời mắt đi, ánh mắt hờ hững bao phủ mặt cô, nhìn cô rối rắm
đấu tranh tâm lý, thừa biết còn cố hỏi: "Sao thế?"
Chân Ý cắn răng, đưa ra thắc mắc: "Có khả năng anh ta không bị tâm
thần mà là tội phạm lừa bán trẻ con, hoặc anh ta bắt cóc âm mưu tống tiền."
Lời này vừa cất lên, những cảnh sát bên cạnh thi nhau đổ dồn ánh mắt
về phía cô, như thể người lớn đang xem một đứa trẻ con nói đùa. Chân Ý
khó hiểu, Ngôn Cách gật đầu nói: "Cô Chân suy nghĩ rất đúng." Giọng anh
cuốn hút và dịu dàng. Nói cô Chân gì chứ... Chân Ý bỗng lúng túng.
Anh quay sang hỏi: "Canh sát Lâm, anh cảm thấy thế nào?"
Chân Ý từng làm việc ở Cục Cảnh sát, là người quen của cảnh sát Lâm,
nên trái lại anh ta không lấy làm lạ với câu hỏi của cô, mà nói: "Chân Ý, khi
nãy thầy Ngôn đã nhắc đến điều cô nói rồi. Anh ấy cho rằng tính khả thi
thấp, nhưng không hề loại bỏ hai khả năng này. Cục Cảnh sát đã cử người
giăng lưới kiểm tra toàn bộ tuyên đường chính rời khỏi thành phố. Nếu là
lừa gạt buôn bán trẻ em thì tình hình của bác sĩ An rất nguy hiểm."
Chân Ý hiểu. Nếu mục tiêu của nghi phạm là trẻ em, An Dao sẽ trở
thành chướng ngại và sẽ bị giết. Cô ấy chỉ còn sống trong trường hợp nghi
phạm còn lừa bán cả phụ nữ, nếu vậy An Dao sẽ bị bán vào núi sâu, vĩnh
viễn không thấy ánh sáng mặt trời. Nghĩ vậy, lòng cô nặng nề đến mức khó
thở. Nhưng Ngôn Cách nói: "Khả năng lừa bán trẻ con rất thấp. Bình
thường chúng sẽ cử phụ nữ đi bắt cóc trẻ em và cũng không cần mặc đồ nữ
Givenchy đi làm việc này."