FREUD THÂN YÊU - Trang 582

À, cô không xem xét chi tiết này. Lòng thoáng lắng dịu: "Khả năng bắt

cóc tống tiền cũng thấp phải không?"

Tư Côi nói: "Bảy tiếng rồi mà bố mẹ đứa bé vẫn chưa nhận được điện

thoại của bọn bắt cóc."

Bảy tiếng. Nếu là bọn bắt cóc tống tiền thì đã gọi điện thoại đưa ra yêu

cầu từ lâu rồi. Gã đó đang làm gì trong vòng bảy tiếng này? Có phải An
Dao đã gây phiền toái cho gã không, hay là gã đã làm gì An Dao... Cô
không dám nghĩ nữa.

"Cũng có bọn bắt cóc sẽ cố ý kéo dài thời gian, gây áp lực tâm lý cho

gia đình người bị hại..."

Chân Ý không nói nổi nữa, đúng là có khả năng tồn tại tình huống như

vậy, nhưng rất khiên cưỡng, "Bình thường bọn bắt cóc tống tiền chỉ cần
tiền, chúng sẽ yêu cầu người thân không được phép báo cảnh sát.

Nhưng anh ta lại lựa chọn bắt cóc đứa trẻ ở bệnh viện, đồng nghĩa với

thông báo cho cảnh sát. Dù thấy bắt cóc trẻ con là việc khá dễ dàng thì anh
ta cũng sẽ liên lạc với bố mẹ đứa trẻ đòi tiền chuộc trước khi cảnh sát vào
cuộc, chứ không im hơi lặng tiếng như vậy."

Sau một hồi phân tích, Chân Ý phải khâm phục khả năng suy luận của

Ngôn Cách. Nghĩ tới màn chất vấn vừa rồi, mặt cô nóng bừng, anh là người
suy nghĩ cẩn thận như vậy thì cô còn lo lắng gì chứ. Tại sao phải sợ anh nói
sai rồi mất mặt chứ, là mình mất mặt thì có. Cô đứng giữa ánh nhìn của bao
người, khuôn mặt phát sáng đỏ au. Trong mắt Ngôn Cách, khuôn mặt ấy
như mặt trời nhỏ vậy.

Mắt Ngôn Cách sáng lấp lánh, hình như anh muốn nói gì đó nhưng ngập

ngừng rồi thôi, cuối cùng chỉ còn đọng lại ánh mắt sâu xa. Chân Ý không
hiểu nổi. Quý Dương nói: "Yên tâm đi. Mua bán, tống tiền, trả thù, chúng