FREUD THÂN YÊU - Trang 584

an toàn của con tin bước đầu sẽ cao hơn."

“Tại sao lại là bước đầu?" Quý Dương ngừng một hồi, Ngôn Cách nói

tiếp: "Nếu chứng hoang tưởng của nghi phạm biến mất, anh ta sẽ phát hiện
đứa trẻ đó không phải con mình..."

Lòng ai cũng lạnh toát.

Ngôn Cách gật đầu nhẹ: "Xin các anh cảnh sát hãy cứu thoát hai con tin

trước khi nghi phạm suy sụp tinh thần."

Một cái gật đầu cực khẽ lại mang sức cuốn hút thầm lặng trong tính cách

đến lạ. Cái gật đầu của anh làm Chân Ý thấy được sự tín nhiệm, khiêm tốn
và sức mạnh phó thác. Không biết tại sao, lòng cô ngập tràn niềm kiêu
hãnh, thật ra anh là người đàn ông rất tốt. Cô đã biết điều này từ lâu rồi.

Tất cả nhân viên cảnh sát đều đang bận rộn. Chân Ý ngồi xổm trong góc

ghi chép, bàn với Dịch Dương về quan điểm và lựa chọn tư liệu. Làm việc
một lát, cô vào phòng vệ sinh rửa tay.

Vừa hay gặp được Tư Côi. Tư Côi vừa chà xà phòng lên tay vừa khẽ

nói: "Khi nãy có người quay phim đi cùng cậu nên không tiện hỏi."

"Hỏi gì cơ?"

"Bối cảnh của nhà họ Ngôn thế nào?"

"Hả?" Chân Ý mụ mị.

"Sếp của sếp của sếp nói nếu không cứu An Dao toàn vẹn trở về thì Cục

trưởng có thể xin từ chức luôn. Vậy nên mới mời đại thần Quý Dương -
chuyên gia tâm lý tội phạm đắt giá về." Tư Côi bối rối, "Mấu chốt là mọi
người cũng không rõ rốt cuộc sếp có lai lịch thế nào còn nhà họ Ngôn lại có
vẻ rất thần bí."