Chân Ý nói vòng vo: "Có lẽ An Dao có người chống lưng."
"Nào có? Vụ Hứa Thiến lần trước đã điều tra rõ ràng, cô ta là trẻ mồ côi
không người thân quen. Nhưng cô ta đủ bạt mạng, đi du học nước ngoài đạt
được học bổng cao nhất."
Chân Ý nghe vậy càng khó chịu: "A Tư, các cậu nhất định phải cứu
được An Dao. Một tuần nữa cô ấy kết hôn rồi." Dứt lời, cô rời đi.
Tư Côi chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng vệ sinh lại được đẩy ra, Dương Tư
đi vào. "Sao cậu lại ở đây?"
"Có vụ án nhỏ."
Dương Tư nói: "Tớ tới tìm người bạn. Tư Côi, sáng nay bạn tớ mất tích,
em trai cô ấy vẫn không liên lạc được, đang lo sốt vó lên kìa."
"Mất tích bao lâu rồi?"
"Tầm bảy, tám tiếng."
"Có lẽ mải làm việc thôi, thời gian ngắn vậy không đủ để lập án."
"Có lẽ thế." Dương Tư thở dài, hỏi tiếp, "Tớ vừa nhìn thấy Chân Ý, gần
đây cậu ấy sống rất tốt thì phải."
"Cậu ấy à, làm gì cũng tốt cả." Tư Côi cười.
"Ừ, cậu ấy luôn may mắn."
Tư Côi nghe vậy không thoải mái lắm: "May mắn?"
"Đúng vậy." Dương Tư ôn tồn nói, "Việc khó gì đến trước mặt cậu ấy
đều trở nên thuận lợi. Hồi trung học chơi bời năm năm, thành tích cuối năm
gần đội sổ, lên lớp 12 cố gắng một năm đã thi đỗ đại học. Không xuất thân