FREUD THÂN YÊU - Trang 587

cho bố mẹ Ngải Tiểu Anh. Mấy triệu đấy. Nếu là cậu, nếu là họ, liệu có nỡ
chủ động đưa ra không? Về phần cậu ấy và Ngôn Cách, tớ chỉ biết từ hồi đi
học đến nay cậu ấy chưa từng qua lại với bất cứ nam sinh nào, cậu và cậu
ấy là bạn cấp 3 ắt phải rõ hơn tớ. Rất nhiều cô gái không cố chấp như cậu
ấy, không dũng cảm như cậu ấy, thấy cậu ấy theo đuổi được người đàn ông
tốt liền ghen tị cười cậu ấy mặt dày mày dạn, nói đàn ông theo đuổi được
thì không đáng tin. Nhưng khi biết người đàn ông kia xuất sắc nổi bật lại
nói cậu ấy may mắn. Tớ cảm thấy con người đừng nên nói những chuyện
nực cười như may mắn. Ngày ngày đợi đàn ông chủ động lả lơi rồi không
ngừng được tán tỉnh, đây mới gọi là may mắn."

Dương Tư đỏ mặt: "Tư Côi, cậu đang nói tớ à?"

"Tớ đang nói cái đám nói xấu bạn mình kìa. Dương Tư, có lẽ những gì

cậu nói là lời của người khác, nhưng cậu như vậy, tớ không rõ cậu chỉ
không có chủ kiến, hay tán thành với lời của "người khác" nữa."

Chân Ý trở về phòng trẻ sơ sinh, Ngôn Cách và mấy vị cảnh sát vừa hay

kết thúc cuộc hội thoại, tất cả mọi người tản đi. Chân Ý hỏi một câu vẫn
chưa kịp hỏi: "Ngôn Hủ có ổn không?"

"Không ổn." Anh trả lời thẳng thừng.

Chân Ý không biết phải nói tiếp gì nữa, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Cảnh

sát sẽ tóm được tên tội phạm bắt cóc chứ?"

"Sẽ khoanh vùng được nghi phạm." Anh nói, "Cảnh sát đã căn cứ

camera giao thông tìm ra lộ trình chạy xe của nghi phạm, đi về hướng núi
Nam Trung. Nhưng họ bỏ xe lại, là chiếc xe sang tay bị trộm, chưa tìm
được tin tức nào có ích."

Chân Ý hiểu: "Cho dù tìm được thông tin của nghi phạm thì cũng rất

khó điều tra được vị trí của chúng."