"Sao cơ?"
"Một người là người tốt, không hề có mối liên hệ logic với việc cô ấy
không xảy ra chuyện."
"..." Anh thật sự cần an ủi sao? Cô bỗng lóe lên ý tưởng: "Ngôn Cách,
nếu em bị bắt cóc, anh sẽ sốt ruột và buồn bã phải không?"
Ngón tay anh hơi cứng lại, nói ngắn gọn: "Sẽ vậy."
Trên đời này, không có mấy ai có thể khiến anh sốt sắng.
Cô cười thỏa mãn, nhích tới gần anh thêm một chút, có phần kiêu ngạo:
"Em biết mà." Một lát sau hỏi tiếp, "Vừa rồi lúc anh miêu tả nghi phạm có
nói "Anh ta rất cô độc, không thể nào tạo dựng mối quan hệ giữa hai giới"."
"Ừ."
"Ngôn Cách." Cô nghiêng đầu nhìn anh, "Anh có cô độc không?"
Anh thoáng cụp mắt, im lặng không đáp. Anh không hiểu cái từ "cô
độc" này cho lắm. Nói cách khác, trước khi quen cô, anh không cô độc, rồi
từ ngày quen cô lại bắt đầu thấy cô độc.
Trong túi quần nóng bức và chật chột, bàn tay hai người ấm áp yên vui.
Trong khoảnh khắc nào đó, cô buông tay anh ra, trái tim anh lập tức chùng
xuống, nhưng cô không rút tay về, bàn tay nhỏ bé khẽ quấn lấy, vỗ mu bàn
tay anh, hiền dịu nhẹ nhàng vuốt ve: "Ngôn Cách, đừng sợ, em sẽ luôn ở
bên anh. Như vậy anh sẽ không phải cô độc nữa."
Ngôn Cách vẫn lặng thinh, cổ họng thít chặt lại, hơi thở đầy khó khăn.
Chân Ý lại nắm lấy tay anh, đáy lòng không hề đau đớn, chỉ thương xót cho
anh. Kể từ khi nghe An Dao kể cô đã hiểu: Trong ba năm theo đuổi anh,
anh vẫn luôn âm thầm cố gắng. Từ lúc bắt đầu không có bất cứ phản ứng