nhìn thấy An Dao thì dừng lại. Lúc An Dao mở cửa ra, ngôn ngữ cơ thể của
người này là... Dừng!"
Tư Côi tạm dừng đoạn phim. Chân Ý tới gần, lập tức mở to hai mắt.
Trên màn hình, vào khoẩnh khắc cửa mở ra, người đàn ông bế đứa trẻ
không định xoay người tiến về phía cầu thang ở bên trái, mà hướng về bên
phải - cửa phòng làm việc của An Dao. Chân Ý sửng sốt: "Mục tiêu của anh
ta là An Dao!"
Đoạn phim tiếp tục phát. Lúc An Dao nhìn thấy gã, hai bàn tay giơ lên
định trấn an gã, muốn ôm lấy đứa trẻ trong tay gã thì nghi phạm liền khống
chế cô. Ngôn Cách chau mày, đưa ra kết luận: "Không chỉ như vậy, An Dao
quen anh ta."
Chân Ý không hiểu, đang định hỏi thì cảnh sát Lâm và Quý Dương tiến
vào. Ngôn Cách nói: "Anh Quý, suy luận trước đó của chúng ta cần phải
điều chỉnh lại."
Quý Dương còn chưa kịp trả lời, cảnh sát Lâm đã lên tiếng trước:
"Nhưng chúng tôi đã xác định được nghi phạm rồi."
Anh ta đưa tài liệu vừa lấy được cho Ngôn Cách: "Thầy Quý, thầy
Ngôn, hai anh quá siêu đẳng. Trong bệnh viện có người hoàn toàn phù hợp
với tình huống hai anh đưa ra. Nghi phạm tên Tiêu Nham, mấy hôm trước
bị trẹo chân có đến khoa Ngoại kiểm tra. Anh ta đã tốt nghiệp được bốn
năm, nhàn nhã ở nhà, gia đình giàu có. Không có bạn gái nhưng vẫn luôn
theo đuổi một bệnh nhân tên Hứa Thiến. Nửa năm trước, Hứa Thiến từng
phá thai ở bệnh viện này, hơn mười ngày trước đã chết ở đây."
Hứa Thiến?
"Chúng tôi đã liên lạc với người nhà và bạn bè của Tiêu Nham. Hôm
qua anh ta đi họp lớp, trong lúc vô tình, nghe người ta nói nửa năm trước